Tư vấn
   Gia đình  
   Công sở  
   Văn hóa Xã hội  
   Hỏi Đáp EET và Covid  
   Mẫu đơn  
   Địa chỉ công sở  
   Trương mục tra cứu  
Cộng Đồng viết
Yêu London bằng cả tâm hồn (07/09/2015)

Những lần hiếm hoi được ăn món Việt Nam trên xứ người khiến tôi thấy London rất thân thuộc và là một phần ký ức sâu đậm theo tôi đến suốt đời.

Là một cựu du học sinh trường đại học Sunderland, từng đi gần chục thành phố khác nhau của nước Anh, nhưng chỉ ở London, tôi gần như có tất cả trải nghiệm của một du học sinh Việt Nam. Tôi muốn kể câu chuyện của riêng tôi, của một người tít tận dưới miền Đông Bắc xa xôi, nhưng đã có tổng cộng 20 ngày ở London, với vô vàn cung bậc cảm xúc khác nhau, gần bằng tổng số ngày tôi đã đi phượt tới các thành phố khác.

Nếu bạn tới London, hãy gạch chân ga tàu điện ngầm này trên Tube Map của bạn, vì đây chắc chắn là nơi đầu tiên bạn muốn đến. Xung quanh đó là những gì bạn biết về London trên sách vở và màn ảnh nhỏ: Parliament (tòa Nghị Viện), Big Ben, Westminster Bridge, London Eye, Thames River... Khi đã đến đây rồi thì có 2 thứ rất thú vị để bạn trải nghiệm: River Cruise (ban ngày) ngay dưới chân London Eye đưa bạn đi dọc bờ sông Thames, ngắm những cây cầu cổ kính và hiện đại, căng tai nghe tour guide kể về những tòa nhà dọc bờ sông và lịch sử đặc biệt của chúng; và London Eye (ban đêm) - đi vào lúc trời còn nắng không thấy hết được cái thú ngắm London trên cao.

Ngoài ra, ngay tại Westminster, bạn có thể tìm thấy những con Bus Tour để khám phá London. Với 30 bảng (rất chát), bạn sẽ có một vé có thời hạn 24 tiếng kể từ thời điểm mua, đưa bạn đi một vòng London với những địa danh nổi tiếng, những câu chuyện còn lưu lại.... Nếu không muốn đi như vậy thì bạn có thể di chuyển bằng tàu điện ngầm cũng không tệ. Với ngần đó tiền, bạn có thể mua vé tuần đi lại trên các phương tiện công cộng, lên plan tốt sẽ đi được đến những nơi mình muốn. Thật tiếc là trải nghiệm bus tour của tôi khá tệ, thời tiết lúc đó là -5 độ C và tầm nhìn rất hạn chế, nên tôi không thể có được những bức ảnh tốt nhất.

Westminster Bridge

Westminster Bridge.

Nơi tiếp theo chắc chắn phải đến là London Bridge. Nếu bạn có thẻ sinh viên, chỉ mất có 8 bảng để tham quan cây cầu nổi tiếng London từ bên trong và có một cái cảnh tuyệt đẹp để đem về những bức ảnh của một London, với đầy đủ sắc màu cổ kính và hiện đại. Một cái giá quá hợp lý nếu bạn biết rằng tôi đã phải trả đến 7 bảng cho một cây hotdog được bán bình dân ngay dưới chân cầu, và 15 bảng để tham quan London Tower ở bờ đối diện (nhưng bên trong cũng không có gì đặc sắc lắm). Tôi đã cho bố mẹ du lịch qua Skype, bố mẹ tôi khá mãn nguyện với những hình ảnh cây cầu London Bridge được truyền trực tiếp từ camera điện thoại của con trai.

London thì có cả tá nơi để tham quan, nên tham quan thế nào cho tiết kiệm chi phí nhất thì tùy thuộc vào điều kiện và kế hoạch của bạn. Tôi may mắn có chú Sang - bạn cấp 3 của bố - đang sống ở London. Chú chở tôi đi dạo trên các con phố của London bằng xe riêng. Nhờ có chú mà tôi đã được đến ngắm nhìn sân Olympic, sân Wembley, tòa nhà MI6 nổi tiếng trong series 007, đi dọc trên những con phố siêu đẹp dọc bờ sông Thames. Tôi cũng đã biết mùi cảm nhận được cái tắc đường của London và những con phố, dãy nhà cổ chằng chịt những hình vẽ graffiti và John Lennon... Thật sự tôi phải cám ơn chú, vì nhờ có chú mà tôi cảm thấy London thân thương hơn rất nhiều.    

Phần này tôi muốn kể về những trải nghiệm sống của riêng tôi ở London. Gọi là trải nghiệm sống thì nghe có vẻ to tát quá, vì tôi chỉ ở London tổng cộng 20 ngày trong cả năm trời. Nhưng vì tôi không phải là du học sinh Việt tại London (tôi học và sinh sống ở Sunderland), nên với tôi nơi đây vẫn rất đặc biệt.

Những ai đã và đang học ở London có thể dễ dàng tìm thấy những quán ăn của người Việt, vốn dĩ không thiếu ở thành phố có cộng đồng người Việt đông nhất nước Anh này. Nhưng ở Sunderland, đó lại là một giấc mơ mà tôi nghĩ không bao giờ trở thành hiện thực. Thế nên, thứ mà tôi nhớ nhất ở London không phải là tháp Big Ben hay London Bridge, mà là bát phở của chú Sang nấu cho tôi ăn khi ở nhà chú, món cháo lòng và tô bún bò Huế mà chú đã chở tôi đi ăn cùng với bạn của chú tại một nhà hàng Việt ở Zone 2; hay lần sì sụp bát bún riêu cua nấu dọc mùng và bát chè khoai môn trong lần quay lại London từ Hà Nội vào tháng 9 năm ngoái. Đúng vậy, những lần hiếm hoi được ăn món Việt Nam trên xứ người (điều có lẽ quá dễ dàng với những du học sinh Việt ở London) mới là thứ khiến tôi thấy London thật sự thân thuộc, thật sự là một phần ký ức sâu đậm sẽ theo tôi đến suốt cuộc đời.

Parliament.

Parliament.

Mỗi lần ngồi lên xe của chú Sang, chú hay bật những ca khúc của Khánh Ly và một số ca khúc nhạc xưa. Bình thường tôi không hay nghe những ca khúc của Khánh Ly, nhưng mỗi lần nghe trên xe của chú, riết rồi thấy quen, thấy ngấm được tâm hồn của những người Việt xa xứ. Ở London, tôi tiếp xúc nhiều với những người Việt trung niên hơn là cùng thế hệ với tôi, nên mỗi lần tiếp xúc với họ, tôi càng hiểu thêm về cách mà cộng đồng người Việt sống ở London, họ thích ăn gì, nghe gì, nghĩ gì về thời cuộc... Sống cùng người Việt ở London đã khiến tôi vỡ ra rất nhiều điều, và tôi lại có những câu chuyện để kể cho người ở nhà nghe. Tôi cũng phải thú nhận một điều rằng, mỗi lần nghe Khánh Ly là một lần nỗi nhớ nhà của tôi lại thêm da diết.

Nghe nhạc xưa của Việt Nam làm tôi cảm nhận được tâm hồn của người Việt nơi xa xứ, thế nghe gì để cảm nhận được tâm hồn của người Anh? Với tôi, sang Anh mà không nghe nhạc của Anh là một sự lãng phí khủng khiếp. Nhưng tôi không nói về One Direction. Tôi đang nói về một bản nhạc khiến tôi phải bấm replay đi replay lại rất nhiều lần mỗi lần ở London. "Woman" là ca khúc bất hủ của John Lennon được phát hành năm 1981, là single đầu tiên được phát hành sau khi John bị ám sát. Đây là ca khúc mang đậm hơi thở của âm nhạc xứ sương mù vào thập niên 80, và cứ mỗi lần nghe "Woman" là một lần tôi có cảm giác như quay lại với London của thời kỳ đó.

Trên xe chú Sang, tôi lặng yên ngắm nhìn những con phố cổ, những dãy nhà chung cư cũ kỹ bỏ hoang vẫn còn đó hình vẽ John Lennon trên mảng tường nhuốm màu thời gian.... Gần nhà chú tôi có một ông hàng xóm thỉnh thoảng hay bật nhạc xưa để nghe, những giây phút ghé tai ra cửa sổ nghe những Bohemian Rhapsody hay Let It Be bên cốc cafe thơm lừng, với tôi thời gian như trôi chậm lại, và chỉ muốn ở lại London không muốn về Sunderland nữa...

Không biết có phải do tôi đến từ một thành phố quê mùa như Sunderland hay không, nhưng mỗi lần lên London là tôi phải căng mắt ra thật kỹ, ghi lại những khoảnh khắc, những con phố mà mình đã đi qua, để lưu giữ chúng lại trong đầu bằng mọi giá... London với tôi có lẽ không quá đặc biệt đến thế, nếu đơn giản tôi chỉ là một người ghé qua chơi, đi thăm thú chỗ này chỗ nọ như bao thành phố khác (và chấm hết), chứ không có những trải nghiệm đặc biệt mà chỉ riêng tôi có.

London Bridge, dưới chân cầu.

London Bridge, dưới chân cầu.

Khi tôi nói về Newcastle, tôi sẽ nói về những khu ăn uống và ngóc ngách ẩm thực. Khi tôi nói về York và Durham, tôi nói về những con phố cổ. Khi tôi nói về Liverpool, tôi nói về văn hóa Anh. Nhưng chỉ có ở London tôi mới tìm thấy những gì thân thuộc của người Việt, nói tiếng Việt, sống như một người trong cộng đồng Việt theo đúng nghĩa của nó. Tôi cảm nhận London theo cách riêng của tôi. Tôi trân trọng những phút giây giao lưu với những người Việt xa xứ lâu năm, với những người bạn Việt đồng trang lứa đã mang lại cho tôi cảm giác như ở nhà. Tôi nhớ những bản nhạc xưa hoài cổ bật trong ôtô của chú Sang, và những món Việt mà ở những thành phố khác của Anh rất khó để tìm được đúng hương vị của quê nhà...

Vì tôi đã trót yêu London bằng cả tâm hồn mình!

Hoàng Ngọc Duy (vnexpress)

Tin mới:
Nghĩ về mẹ(08/03/2024)
Sa lưới(06/03/2024)
Gặp cộng đồng người Việt ở Praha(16/02/2024)
Quảng Ninh quê hương tôi(19/11/2023)
Một thoáng chiều thu(01/11/2023)
Chiều nắng hạ(12/07/2023)
Vương trong sương mù(21/06/2023)
Nàng Thơ(31/03/2023)
Vành khăn tang trắng(15/03/2023)
Khúc hát Xuân(24/02/2023)
Các tin khác:
Ngủ đi em (15/02/2023)
Tình yêu Giáng Sinh(24/12/2022)
Giấc mơ hồng(01/12/2022)
Nhà thơ Nguyễn Huy Hoàng ra mắt hồi ký "Trăm năm cũng từ đây"(19/11/2022)
Lãng du Thu(04/11/2022)
Bước vào thu(28/09/2022)
Tôi và duyên nợ với văn học Ba Lan(23/09/2022)
Mùa Thu Hà Nội (22/09/2022)
Mùa Lá rụng(22/09/2022)
Hạnh phúc bình dị(22/09/2022)
Bài thơ tặng Mẹ (Lễ Vu Lan)(26/08/2022)
Đi hồ Lipno (12/07/2022)
Nỗi niềm xa quê(06/05/2022)
Cảm xúc tháng Tư(07/04/2022)
Làm sao hiểu nổi được nhân gian(03/03/2022)
Vào Xuân(16/02/2022)
Xuân nhớ(09/02/2022)
Những nhành xuân(19/01/2022)
Ký ức tuổi thơ mãi đẹp(29/12/2021)
Giọt(26/12/2021)
Bên bờ kinh Tàu Hủ(24/12/2021)
Lùi xa để yêu quê hương hơn(24/12/2021)
Hoa tuyết(09/12/2021)
Giấc mơ hồng(19/11/2021)
Nhà thơ Trương Anh Tú: Cái đẹp sự sống mang đến hy vọng(02/11/2021)
Tạm biệt tháng Mười(02/11/2021)
Người con gái Nga - Kỳ 3(30/10/2021)
Chùm thơ Đặng Hữu Trung(30/10/2021)
Cái bóng(27/09/2021)
Bức thư của người mẹ trẻ(27/09/2021)

Các tiện ích
  Từ Điển Séc-Việt
  Từ Điển Slovakia-Việt
  Từ Điển Balan-Việt
  Từ Điển Hungary-Việt
  Lịch âm
 

  © 2005-2024 Tran Hung Quan
  ® Ghi rõ nguồn "secviet.cz" khi các bạn lấy tin từ trang web này