Trong gần 30 năm qua, người cha ở Việt Nam cũng đã bỏ rất nhiều bỏ công sức để tìm lại đứa con trai thất lạc ở Đức nhưng không có kết quả. Thậm chí đã có lần ông nhận nhầm con.
Bức ảnh đen trắng của Michel được ông Phong lưu giữ cẩn thận trong tập tư liệu để tìm con.
Ngay sau khi các bạn trẻ nhóm Facebook Thanh Hóa đăng tin, quản trị đầu cầu TP Thanh Hóa Nguyễn Thị Thiên Trang đã đem câu chuyện của một thanh niên người Đức tên Michel Weiland, 30 tuổi, đang tìm cha người Việt Nam kể với người bác của mình (người đã có một thời gian dài học tập, làm việc tại Đức).
Nghe xong câu chuyện, mặc dù người bác của Trang dù không đi cùng với cha Michel nhưng ông đã lập tức liệt kê một loạt những người bạn đã sang Đức trong thời gian 1980-1984 tại Dresden.
Tấm ảnh Michel chụp cùng mẹ được dùng trong tập tư liệu để đi tìm cha.
"Bác đang ăn dở bữa cơm, khi nghe câu chuyện về chàng thanh niên hơn 30 năm mòn mỏi đi tìm cha ở phương trời Tây liền lập tức đứng dậy, lục lọi ký ức của một thời sinh sống tại Đức. Đi lo chuyện của người ngoài sốt sắng như chính việc trong gia đình của mình, phải chăng, đó là tình yêu với nước Đức của những con người từng sống và làm việc ở đây. Bác tôi nói: “Mình biết thì giúp người ta thôi con ạ. Chứ bác đi rồi bác biết, nó xa xôi cách trở lắm, sang được đến nơi còn khó chứ nói gì là tìm lại người thân”, Trang chia sẻ.
Sau những cú gọi điện thoại đường dài từ Việt Nam, rồi bao nhiêu câu chuyện hàn huyên của những người đã từng sống ở Đức, bác Trang đã có địa chỉ một người bạn của cha Michel. Hai người đi Đức trong cùng thời gian, chơi rất thân với nhau và hiện vẫn còn giữ liên lạc. Khi xem hình ảnh, thông tin của Michel đăng tải trên facebook, người bạn này nói: “Tưởng ai, thằng Phong này ngày xưa yêu cái Ankle móm đây mà”.
"Phút giây đó như vỡ òa trong tôi cũng như bác tôi", Trang nói.
Ông Phong (phải, cha Michel) và tấm ảnh con trai lúc còn nhỏ.
Tuy nhiên, ngay sau đó, Trang cùng gia đình lại lo lắng, không biết bố Michel và gia đình có nhận lại người con sau 30 năm thất lạc kia không. "Lúc đó tôi lo, lo cho cái sự vụng dại, ích kỷ của người đời. Thế rồi, chuyện gì đến cũng sẽ đến, ngày hôm sau tôi và gia đình tôi cố gắng liên hệ với chú Phong (bố Michel). Những ngày cận kề tết, gia đình tôi cùng bác ruột bỏ cả hàng quán để đi tìm bố cho Michel và cuối cùng cũng liên hệ được. Lúc đó, mẹ tôi, bác tôi vui đến độ không thốt lên được thành lời", Trang run run xúc động khi nhớ lại.
Sau khi ông Phong xem lại tất cả mọi thông tin, hình ảnh của đứa con trai từ khi lọt lòng đến bây giờ, những giọt nước đã lăn dài trên đôi má của người cha. Vơ ông Phong đã lau những nước mắt cho chồng và nói: “Chúc mừng anh đã tìm được con…”.
Michel nhận quà của cha và em gái từ Việt Nam.
Theo ông Phong, trong khoảng thời gian từ 1985 đến nay, ông và gia đình cũng đã liên tục đăng tải trên nhiều phương tiên thông tin đại chúng, nhờ bà con Việt kiều đi tìm con. Thậm chí, gia đình ông Phong còn có lần nhận nhầm con trai…. Người cha này vẫn còn cất giũ rất nhiều tài liệu, hình ảnh đen trắng về Michel, người con mà ông tưởng chừng sẽ không bao giờ được gặp lại.
"Những ngày ông nội Michel gần mất vẫn khao khát được nhìn thấy đứa cháu nội này thế nhưng mọi sự cố gắng của gia đình đều không có kết quả. Tôi sẽ còn nhớ mãi phút giây vỡ ào ấy, tôi túc trực ở đầu dây khi cô Ngọc Điệp (người đưa tin Michel về Việt Nam) nối máy với Michel", ông Phong nghẹn ngào.
Cuộc hội ngộ qua điện thoại của bố con Phong là những tiếng nấc nghẹn phát ra từ trái tim tràn đầy yêu thương của một người cha lưu lạc con và của người con đi tìm cha suốt những năm tháng ngày dài xa cách.
Trong câu chuyên với con trai, ông Phong nói bằng tiếng Đức: “Bố rất nhớ và yêu con, con trai của bố ạ!”.
Và tháng 4 này, Michel sẽ bay về Việt Nam, nơi quê cha đất tổ để đoàn tụ với gia đình của mình.
Ngọc Liên (motthegioi) |