Anh Bùi Quốc Tuấn phôn cho tôi:
- Anh à, mai là 26.9, là ngày chúng ta đến Praha đó.
- Thế hả, tớ chỉ nhớ mang máng, không nghi chép nhật ký gì nữa nên…
- 35 năm rồi mà anh, nhưng em vẫn nhớ như in…
- Trẻ hơn có khác, có chuyện gì chăng?
- Em mời anh, ngày mai vào 5 giờ chiều anh nhé, mình gặp nhau ở BÁNH TÔM HÔ TÂY, anh đến nhé. Em sẽ mời những bạn đã đi sang Tiệp Khắc ngày hôm đó.
- OK, mình sẽ đến để gặp lại anh em cho vui.
Thế nhưng vào tầm đó Hà Nội mưa xối xả, nhiều tuyến đường ngập nước. Tôi phân vân, đi hay không đây? Trời mưa, có đi taxi cũng chẳng có ma nào chở. Không muốn thất hứa, tôi a lô lại cho Tuấn:
- Này mưa quá, mình chưa đi được, có hoãn không?
- Không anh ạ, em đến đây rồi, ngớt mưa thì anh tới cũng được.
- Vậy thì OK.
Rồi mưa cũng ngớt và tôi vẫy taxi đi BÁNH TÔM HỒ TÂY. Lái taxi bảo phải đi đường Hoàng Hoa Thám thôi bác ạ. Tôi bảo thì tùy bạn chọn đường. Rồi thì cũng đến nơi cần đến. Trời đã ngớt mưa, chỉ còn lác đác đôi hạt, tôi xuống xe và đi vào nhà hàng. Nhân viên nhà hàng đon đả hỏi tôi đi với hội nào để cháu dẫn lối? Tôi bảo là muốn gặp những anh bạn cũ đã từng ở Tiệp khắc.
- Vậy bác đi theo cháu, ở bàn kia phải không ạ?
- Đúng rồi, cảm ơn bạn nhé.
Tôi đã nhìn thấy Tuấn, anh Hưng, anh Toàn đang ngồi ở đó. Hóa ra tôi không phải đến quá muộn. Vài anh còn lục tục đến sau: anh Phi, anh Oanh và anh Nam.
Bánh tôm thì phải có, vì ngày xưa đi ăn bánh tôm – đặc sản của BÁNH TÔM HỒ TÂY thời bao cấp chắc nhiều người còn nhớ.
Đêm 26.9.1983 chúng tôi xuống sân bay Ruzyně ở Praha (bây giờ có tên mới Mezinárodní Letiště Václava Havla Praha neboli Praha/Ruzyně) vào lúc 10 giờ đêm, tôi còn nhớ tối hôm đó gió thu rất mát và hơi se lạnh. Chúng tôi được đưa về kolej Kajetanka, cũng chẳng xa kolej Strahov là mấy. Phân buồng ngủ ngay vì đêm đã muộn. Vào giờ này còn gì mà ăn, nếu có ai đói thì cố ôm bụng mà ngủ, vả lại cũng chưa có tiền cua –ron, biết làm sao nếu trên máy bay không cố ăn cho no?
Sáng hôm sau được phát tiền, tôi dẫn các anh leo dốc lên phố mua hoa quả, ăn sáng và chuẩn bị đi Český Brod. Vì không đủ vé nên nghiên cứu sinh năm ấy phải chia làm hai đoàn, một đoàn đã sang trước và đã về nơi học tiếng Séc ở Poděbrady. Bọn tôi là nhóm sang sau. Tôi là dân quay lại, vì hồi học đại học đã ở Praha, và cũng chính vì thế mà tôi bị anh Khê - Phòng Quản lý SV-NCS của Đại sứ quán Việt Nam ở Tiệp khắc “bắt cóc” để đưa các anh NCS về Český Brod tổng kiểm tra sức khỏe. Český Brod không xa Praha lắm và chúng tôi đi tầu hỏa tới đó. Tôi làm chân phiên dịch nên không ở trong diện phải tổng kiểm tra sức khỏe, là người duy nhất ra vào tự do ở bệnh viện Český Brod. Có anh thắc mắc chuyện đó, tôi giải thích rằng, cách đây hơn chục năm, tôi cũng đã từng bị “tổng kiểm tra sức khỏe” như các anh hiện giờ, với tôi đã là quá đủ và không cần phải kiểm tra thêm một lần nữa!
Hôm nay gặp lại các anh, người thì tôi còn nhớ, người thì tôi đã quên, thời gian đâu có ngắn ngủi gì. Các anh ôn và kể lại bao nhiêu chuyện cũ, nghe thật thú vị, vì có những chuyện bây giờ mới kể… Có những anh đã mất vì bạo bệnh, có những anh rất thành đạt trong chuyện làm ăn, thôi thì mỗi người có một duyên phận, còn gặp được nhau thế này là quý lắm rồi. Có một số anh học tiếng ở Poděbrady do cô Květa dạy, tôi đã kể chuyện này trong câu chuyện “Cô giáo tôi và trung tâm học tiếng ở Teplice”, thiết nghĩ không nên viết thêm, chỉ có điều là con gái bà dạy tiếng các anh, còn tôi lại do bà dạy tiếng. Các anh đang muốn mời cô Květa sang du lịch Việt Nam, chắc cô vẫn còn phân vân, nhưng các anh ấy nói, cô có nhiều bạn biết mình ở Việt Nam, sang một chuyến đi trước khi quá muộn. Tôi chỉ biết đến thế.
Tiệc vui mấy rồi cũng tàn, tôi chỉ ghi lại vài dòng thôi, bởi đúng ra Bùi Quốc Tuấn, admin của trang FB “Like Prague” mới là người nên ghi lại chuyện này.
Hà Nội, tối chủ nhật 7.10.2018
NKV
|