Trời Hà Nội trắng đục. Tin Cô vịt đầy trên các trang báo net, toàn tin buồn chứ ít thấy tin vui. Thôi thì toàn cầu hóa mà, thời đạị Cách mạng công nghệ 4.0 ai cũng biết, mình mà không biết thì chắc người ta cho mình là người ngoài trái đất rồi. Thời Cô vịt tung hoành, chưa lo được cho người khác thì hãy liệu mà tự phòng thân,để chí ít ra là mình đừng làm khổ hoặc làm liên lụy đến người khác.
Sau Vũ Hán ở Trung Quốc là Ý Đại Lợi (Italia), trung tâm đại dịch Cô vịt chuyển từ Trung Quốc sang châu Âu, mà tâm dịch của châu Âu lại là Ý Đại Lợi, nguy quá. Nếu có ai mời - ấy là tôi giả định kịch bản thôi - thì mình có đi Ý không nhỉ? Chắc là không, mà có đi thì cũng nằm 14 ngày trong khu cách ly là cái chắc, có mà phát rồ!
Hồi còn là sinh viên ở Praha, máu học tiếng tây bùng phát, Tiếng Nga ư? Tiếng Đức ư? Tiếng Ạnh ư? Tiếng Pháp ư? Thế còn tiếng Ý? Thôi thì chọn tiếng Anh vậy, chứ tiếng Ý có bao nhiêu người nói? Thế nhưng nghe bài hát "Trở về Surriento" do Karel Gott hát sao hay thế, mê ly thế. Có thể nhiều người đã quên rồi cũng nên, mà cũng là chuyện thường tình thôi, nhưng tôi vẫn nhớ, dù lõm bõm câu nhớ câu quên, hơn 50 năm rồi chứ ít ỏi gì?Nhưng tôi nhớ lời hát này Karel Gott hát khác so với lời dịch.
Nhờ có Internet nên tìm lại lời bài hát đó cũng không khó, còn nghe hát thì có youtube rồi còn gì.
Lại phải nhờ đến Wikipedia cho ngắn gọn. Và đây là "Trở về Surriento":
https://cs.wikipedia.org/wiki/Torna_a_Surriento
https://www.youtube.com/watch?v=TmqstI3HdU0
Ngô Khánh Vân
|