Bà vợ càu nhàu: - Ông sao bây giờ lắm chuyện thế?
- Lắm chuyện là sao?
- Ngày xưa ông có thế đâu?
- Chuyện gì?
Thì chuyện ngày xưa ấy!
À, thì ra hắn hiểu, già rồi thì cũng lắm chuyện thật. Nhưng mà chuyện gì chứ?
Hắn cứ lởn vởn trong đầu, ngày xưa là thế, bây giờ nó thế.
Tức quá, hắn điên tiết và thức dậy, viết và viết. Viết gì nhỉ sau khi đã hoàn hồn, à, viết chứ, nhưng lần này là “Những dòng sông thôi chảy”.
Ngày xưa, ôi, lại chuyện ngày xưa, khi hắn tròn đôi mươi còn ả tròn mười tám, họ cùng khúc khích cười khi đọc “Dưới chân núi Tương tư“, “Quê hương”, “Núi đôi”, còn bây giờ đó chỉ là câu truyện cổ tích.
“Có hơi ấm người con trai gieo hạt
Hòa vào hơi người con gái đắp bờ”
…
“Vẫn khúc khích cười khi tôi hỏi nhỏ:
Chuyện chồng con khó nói lắm anh ơi”
…
“Bảy năm về trước em mười bảy
Anh mới đôi mươi trẻ nhất làng
Xuân Dục Đoài Đông hai nhánh lúa
Bữa thì em tới bữa anh sang
Lối ta đi giữa hai sườn núi
Đôi ngọn nên làng gọi núi đôi
Anh vẫn đùa em sao khéo thế
Núi chồng núi vợ khéo sánh đôi”
Nửa thế kỷ rồi, chỉ còn là cổ tích, thế thôi. Ngày xưa, lại ngày xưa rồi, khổ quá.
- Em nấu không ngon hả anh?
- Ngon lắm nhưng hơi mặn.
- Vậy anh chờ em chút xiú nhé…
Và bây giờ, hắn không bịa chuyện.
- Sao ông không ăn?
- Hơi mặn.
- Lắm chuyện quá, ông tự đi mà nấu lấy!
Hết chuyện.
NHỮNG DÒNG SÔNG THÔI CHẢY
Không, hắn không viết về nhưng dòng sông thôi chảy do biến đổi khí hậu. Hắn không viết về dòng thời gian vì chẳng có ai ngăn được dòng sông này, trừ thượng đế. Hắn viết về dòng sông của tình và nghĩa, thật là khó nói khi tình đã cạn, nghĩa đã mòn. C’est la vie. Đời là thế đó. Thế giới này sẽ đi về đâu khi những dòng sông thôi chảy?
Hà Nội, ngày 19.5.2019
NKV
|