Hôm nay là ngày chủ nhật, 14 tháng 4, theo âm lịch là ngày mùng 10 tháng 3.
- Anh dậy chưa?
- Có chuyện gì thế hả em?
- Nhà em làm món bún thang, anh đến nhé, em cho cháu đến đón anh.
- Không cần đâu, anh cảm ơn cô chú, anh đến được, chỉ 3 bến xe bus thôi mà, anh tự đến được.
Mới sáng ra hắn đã có cuộc gọi của một cậu đàn em ở cơ quan cũ, từ thời xa xưa. Hãy còn sớm, hắn ngó đồng hồ, mới 10 giờ. Ồ, hôm nay là ngày Quốc giỗ mà. Vào FB tý chút xem có gì mới, có SMS nào không thôi. Không có, OK rồi, làm ly cà phê đã cho tỉnh người. Hà Nội hôm nay khá oi bức, hắn ra bến xe bus cạnh nhà để đến nhà chú em ăn món bún thang. Bún chả, chả cá, bún ốc ăn cả rồi, hôm nay ăn bún thang cũng thú vị chứ sao lại không nhỉ.
- Anh đi chưa?
- Anh sắp đến rồi, đang trên xe bus.
- Anh vào ngõ 54 nhé, em tưởng anh đi đường vào Bệnh viện nhi Trung ương.
- OK, 5 phút nữa anh sẽ tới.
Phố xá mới có hơn một năm mà thay đổi nhiều thế, hắn thầm nghĩ. Lác đác thấy có những cây bằng lăng đã ra hoa sớm, Hà Nội một buổi sáng yên ả khác thường. Trời sắp mưa.
Chủ nhà đã ra cửa nhà đón, hắn vào nhà và mang theo gói sô cô la merci:
- Thứ này là cho cô Bình, hắn nói thay cho lời chào.
- Em chào anh, anh còn nhớ em không?
- Anh không quên nhưng lại quên tên rồi, lâu quá mới gặp lại.
- Em là Khanh, trước làm operater Minsk 32 mà.
- Anh nhớ ra rồi, Tạ Trúc Khanh đây sao, lâu quá mới gặp lại, từ hồi năm 1983.
- Hồi ấy anh có để ý gì đến bọn em đâu?
- Ồ không phải thế vì hồi đó anh có người để đợi chờ rồi, đơn giản vậy thôi.
Thời gian như nước qua cầu, chúng tôi đã lên ông bà cả rồi. Chuyện cũ, chuyện mới râm ran cả phòng. Làm món bún thang cũng lắm công phu, phải có bún là hiển nhiên rồi, nhưng còn nhiều thứ khác, gia vị, thịt gà xé nhỏ, nước dùng, lá chanh thái nhỏ,giò lụa thái con chỉ… Hắn bảo chỉ có các cô làm được, không biết mấy đảm đang đây, chứ còn hắn giơ hai tay hàng luôn cho nhanh. Hắn nghe nhiều hơn nói góp chuyện. Chị T. bây giờ viết tự truyện, làm thơ, dancing, cô L. thì chăm phây lắm, làm thơ cũng hay ra phết. Những cái tên đùa nghịch ngày xưa cũng được nhắc lại liên hồi, nào là Vân “voi”, Hương “điệu”… Hắn tếu táo: ”Thôi, toàn người nhà cả, thứ gì “bốc” được thì cứ bốc cho ngon…, đừng ngại”
- Ôi, lại có cả “bún tây” nữa sao, nhiều thứ quá (spagety) đấy cô Bình ạ! Món thịt bò xào với hành tây và măng tây ngon tuyệt.
Thời ấy, vừa chân ướt chân ráo ở Tiệp khắc về là hắn bị điều về Tổng Cục thống kê làm máy tính Minsk 32. Các cô này, các cậu trai tráng còn trẻ măng vừa mới tốt nghiệp phổ thông về làm công nhân, làm operater, kém hắn đến dăm, bảy tuổi - công việc khác nhau nên có một khoảng cách vô hình nào đó là điều dễ hiểu. Hắn biết có những người không thích hắn, biết thế nhưng hắn không bao giờ phân trần, vì có thay đổi được gì đâu vào thời đó, khi nhiều người không ưa gì mấy ông đi học nước ngoài về, chẳng biết sơ tán hay bom đạn là gì.
Mười một năm sau, hắn quay lại trường cũ để học tiếp và đi khỏi Tổng cục thống kê - ngày trước đứng độc lập còn bây giờ thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
Có một thời như thế và những con người hồi ấy nay cũng đã nghỉ hưu cả rồi. Một thời khốn khó, nhưng nhớ lại vẫn còn những kỷ niệm một thời tuổi trẻ khó quên, còn gặp được nhau là quý.
Hà Nội, ngày 14.4.2019
NKV
|