Tư vấn
   Gia đình  
   Công sở  
   Văn hóa Xã hội  
   Hỏi Đáp EET và Covid  
   Mẫu đơn  
   Địa chỉ công sở  
   Trương mục tra cứu  
Cộng Đồng viết
Em rời xa khi bị tôi làm tổn thương trong lúc say (12/03/2019)

Hôm đó hơi say, tôi bảo chơi vui vậy thôi chứ sao cưới em được, chưa bao giờ nghĩ em là bạn gái.

Tôi 36 tuổi, sống và làm việc tại Đức được 7 năm, cuộc sống bên đây buồn chán và cô đơn, tôi chỉ đi làm rồi về nhà, hiếm hoi lắm cuối tuần mới gặp một số đồng hương đi ăn uống. Cách đây 2 năm, khi về Việt Nam làm giấy tờ và thăm gia đình, tôi đã gặp em. Em xinh, da trắng, thân thiện, tốt bụng, tôi ấn tượng nên có lúc nhìn em chăm chú. Em đối xử với tôi như những người xung quanh, không có gì đặc biệt. Ngày quay lại Đức, trở về với cuộc sống buồn nhiều hơn vui, tôi hối tiếc vì không rủ em đi chơi nhiều hơn, tôi nhớ em. Lấy hết can đảm tôi nhắn tin hỏi thăm em, qua bạn bè tôi biết em đang độc thân. Em vẫn vậy, nồng nhiệt và vui vẻ, dí dỏm qua những tin nhắn hồi đáp. Tôi cảm thấy vui sau 8 tiếng đi làm mệt mỏi, từ ngày nói chuyện với em cuộc sống có màu sắc hơn, luôn mong chờ những tin nhắn từ em.

Càng ngày tôi càng quý mến em, chia sẻ cùng em; em không tin, cho rằng đó chỉ là rung động nhất thời, cần thời gian nhiều hơn để xây dựng lòng tin khi cả hai đều ở xa. Thấy có lý nên tôi vẫn giữ liên lạc để em biết tôi chân thành. Sau thời gian nói chuyện qua lại chúng tôi càng thân thiết hơn, đột nhiên công việc của tôi gặp sự cố, vì stress nên tôi cáu gắt với em. Em vẫn nhẹ nhàng động viên, thông cảm, không giận dù tôi có quá đáng. Em vẫn nhắn tin quan tâm, tôi đọc nhưng không còn trả lời, lâu dần em nghĩ tôi thay đổi nên bắt đầu im lặng. Cuối năm vừa rồi, khi chuẩn bị về Việt Nam, tôi báo em biết, em vui và hẹn gặp. Tôi nói muốn em đón ở sân bay, ngày tôi về em nói sếp phải họp đột xuất nên không đón được, tôi tự ái gọi một người khác đến. Người này thích tôi từ lâu, tôi kể em nghe và bóng gió nói không có em thì vẫn có người khác quý mến. Em cười và bảo không ra được, có người đón tôi thì em cũng an tâm.

Tôi thích đi chơi cùng em, ở cạnh em tôi luôn thấy bình yên, không suy nghĩ lo âu, thấy vui hơn. Bạn bè tôi cũng quý em vì tính em hòa đồng, nói chuyện lễ phép. Tính tôi ham vui, những ngày em bận tôi lại đi chơi với một số người con gái khác, họ đều thích tôi, thể hiện tình cảm ra mặt, mạnh dạn hơn em nhiều, tôi như bị lôi cuốn theo cảm xúc đó. Tôi giấu em đi chơi với họ nhiều hơn, cuối cùng em cũng biết chuyện. Em vẫn vậy, vẫn kiểu nhẹ nhàng, cười, không ghen tuông và phản ứng, chỉ nhắc tôi làm gì cũng có giới hạn. Tôi nghĩ em giận hờn vu vơ, rồi tôi tự cho rằng mình đang độc thân thì đi với ai cũng được, không cần phải báo cáo và em không có quyền xen vào. Trước ngày bay sang Đức, tôi hẹn bạn bè và em ăn tối cùng nhau. Bạn tôi khen em hiền lành, đàng hoàng, dặn tôi không biết giữ sau này mất sẽ hối hận, nói em là phụ nữ biết chăm lo cho gia đình, tính lại nhường nhịn, không sân si.

Hôm đó tôi hơi say, khi nghe bạn nói tôi cười lớn, bảo chơi vui vậy thôi chứ sao cưới em được, chưa bao giờ nghĩ em là bạn gái. Em nhìn tôi một lúc, hỏi thật vậy sao anh? Tôi không trả lời, chỉ gật gật vỗ vai em. Tôi không nghĩ những lời đó đã gây tổn thương cho em. Khi tôi đáp xuống sân bay cũng là lúc nhận được tin nhắn từ em. Em nói thương yêu tôi không vụ lợi, hết lòng vì tôi, chưa bao giờ trách móc dù tôi có đi với người khác cũng là để cho tôi thoải mái khi ở Việt Nam, hà cớ gì tôi lại đùa giỡn? Em nói tôi không xứng đáng với tình cảm đã dành cho tôi. Tôi liền trả lời với giọng bực tức, trách em ích kỷ, không nghĩ cho tôi, tôi vừa trở lại cuộc sống buồn chán mà em không động viên, chỉ biết hờn dỗi? Tôi hỏi em là ai mà không cho tôi đi chơi, em bận thì tôi kiếm bạn khác đi, em ghen khi em không phải là bạn gái, thật vô lý! Lần này em im lặng, tôi gọi không nghe máy. Lúc này tôi không buồn vì những người thích tôi ở Việt Nam vẫn nhắn tin đều, tôi thấy mình ổn. 

Vài tháng sau em không còn nhắn tin cho tôi, tôi cũng không bận tâm, nghĩ mọi chuyện đã kết thúc. Hôm qua khi tôi ngồi nhà bạn ăn tối, bỗng nghe một bài hát mà em rất thích, suy tư nghĩ ngợi về em, nghĩ về tình cảm, những điều em làm cho tôi, những lần bình yên khi tôi thấy em cười. Tôi nhớ em, trong lòng khó chịu vô cùng, gọi cho em thì điện thoại đổ chuông nhưng không bắt máy. Tôi nhắn xin lỗi em, tôi thương em mất rồi. Em vẫn im lặng. Tôi biết mình sai khi không trân quý tình cảm, chỉ mong em tha thứ và trả lời tôi. Mọi người cho tôi lời khuyên và cách thuyết phục em. Tôi mong em quay lại như trước, là người mà tôi luôn cảm thấy an yên khi bên cạnh.

Minh (vnexpress)

Tin mới:
Nghĩ về mẹ(08/03/2024)
Sa lưới(06/03/2024)
Gặp cộng đồng người Việt ở Praha(16/02/2024)
Quảng Ninh quê hương tôi(19/11/2023)
Một thoáng chiều thu(01/11/2023)
Chiều nắng hạ(12/07/2023)
Vương trong sương mù(21/06/2023)
Nàng Thơ(31/03/2023)
Vành khăn tang trắng(15/03/2023)
Khúc hát Xuân(24/02/2023)
Các tin khác:
Ngủ đi em (15/02/2023)
Tình yêu Giáng Sinh(24/12/2022)
Giấc mơ hồng(01/12/2022)
Nhà thơ Nguyễn Huy Hoàng ra mắt hồi ký "Trăm năm cũng từ đây"(19/11/2022)
Lãng du Thu(04/11/2022)
Bước vào thu(28/09/2022)
Tôi và duyên nợ với văn học Ba Lan(23/09/2022)
Mùa Thu Hà Nội (22/09/2022)
Mùa Lá rụng(22/09/2022)
Hạnh phúc bình dị(22/09/2022)
Bài thơ tặng Mẹ (Lễ Vu Lan)(26/08/2022)
Đi hồ Lipno (12/07/2022)
Nỗi niềm xa quê(06/05/2022)
Cảm xúc tháng Tư(07/04/2022)
Làm sao hiểu nổi được nhân gian(03/03/2022)
Vào Xuân(16/02/2022)
Xuân nhớ(09/02/2022)
Những nhành xuân(19/01/2022)
Ký ức tuổi thơ mãi đẹp(29/12/2021)
Giọt(26/12/2021)
Bên bờ kinh Tàu Hủ(24/12/2021)
Lùi xa để yêu quê hương hơn(24/12/2021)
Hoa tuyết(09/12/2021)
Giấc mơ hồng(19/11/2021)
Nhà thơ Trương Anh Tú: Cái đẹp sự sống mang đến hy vọng(02/11/2021)
Tạm biệt tháng Mười(02/11/2021)
Người con gái Nga - Kỳ 3(30/10/2021)
Chùm thơ Đặng Hữu Trung(30/10/2021)
Cái bóng(27/09/2021)
Bức thư của người mẹ trẻ(27/09/2021)

Các tiện ích
  Từ Điển Séc-Việt
  Từ Điển Slovakia-Việt
  Từ Điển Balan-Việt
  Từ Điển Hungary-Việt
  Lịch âm
 

  © 2005-2024 Tran Hung Quan
  ® Ghi rõ nguồn "secviet.cz" khi các bạn lấy tin từ trang web này