Một tuần trước anh bạn hắn a lô mời chủ nhật này đến nhà chơi. OK, hắn nhận lời. Vừa mới gặp nhau trong buổi “Gặp mặt đầu Xuân 2019” trước Tết rồi do Hội Hữu nghị Việt- Séc tổ chức ở một nhà hàng ở phố Láng Hạ, sao nay lại muốn gặp lại sớm thế? Thôi chẳng cần biết lý do mà làm gì, gặp nhau được lần nào là hay lần đó, ai lại nỡ từ chối sự mến khách của gia chủ?
Hắn bắt tắc xi đến cầu Đông Tác. Anh lái xe cởi mở bắt chuyện, rằng giao thông ở Hà Nội vẫn lạ lắm, chẳng ai chịu nhường ai, ai cũng muốn nhanh nhưng lại hóa ra chậm, chán quá. Anh kể đã sống 2 năm ở Nga, người mình cũng kiếm ra tiền nhưng vất vả, cô đơn và…cũng nhiều rủi ro lắm. Ấy thế mà nhiều người vẫn ra đi để đổi đời, ra đi rồi để trở về. Hà Nội chiều chủ nhật thanh bình, không còn còi xe inh ỏi, không còn chuyện ngăn cấm đường nữa…
Đến nơi rồi. Hắn xuống xe đi bộ tìm nhà. Gọi là tìm nhà vì hắn không thể nhớ nổi nhà của anh bạn. Ngõ, ngách, hẻm, rẽ sang trái, rẽ sang phải ngoằn nghèo như ma trận, khó mà nhớ nổi. Hắn lại a lô, nhà ông đi thế nào, tôi đang ở hẻm…? Anh bạn đáp lại: rẽ trái đi, đừng đi thẳng, tôi ra ngay đây! Thế rồi hắn cũng đến được cửa nhà, anh bạn đã chờ sẵn ở trước cửa. Không phải chỉ lần này đâu, có lần hắn đã chọc anh bạn:
- Anh ở Viện quy hoạch mà chọn chỗ khó tìm quá!
- “Đầu tiên” là “tiền đâu” ông ạ.
Năm tháng cứ dần trôi đi và những kỷ niệm xưa cũ lại ùa về. Hắn cùng làm NCS khoa học với anh ở FEL CVUT Praha, quen biết và thân nhau từ độ ấy.
- Tôi với ông uống bia trước nhé,
- OK, hắn đáp, có chai rượu lộc mang cho ông đây.
Chị chủ nhà tươi cười tiếp chuyện, chuyện trường cũ hồi phổ thông ở Đình Bảng, quê chị, ông nọ bà kia bây giờ thế nào, chuyện Đền Đô (Đền thờ 8 vị vua nhà Lý).
Rồi khách mời khác cũng lục tục kéo đến, chuyện râm ran như hội. Nói là khách cũng đúng mà nói bạn đến chơi nhà cũng đúng. Thôi thì đủ mặt, bạn cũ, các chú sinh viên cũ cùng trường họp mặt sau Tết.
Rượu bia ắt phải có, nhưng món “chả cá” là món chủ đạo. Hắn kể chuyện này vì hắn biết rõ chủ nhà vốn ở phố Chả Cá ở Quận Hoàn Kiếm. Món chả cá đã nổi tiếng ở Hà thành từ xưa, từ thời Bảo Đại. Nhà anh có truyền thống làm chả cá, có lẽ đã nhiều đời. Bây giờ ở Hà Nội có nhiều cửa hàng trưng biển “Chả cá Lã Vọng”, nhưng hắn dám chắc là không phải “Chả cá Lã Vọng” xịn đâu. Những lần trước hắn thấy anh bảo cá lăng mua từ Việt Trì mới là thứ thiệt, hôm nay anh bảo lần này là cá lăng mua về từ Lào. Sẽ là múa rìu qua mắt thợ nếu hắn nói hắn biết “chả cá”. Hắn chỉ cảm nhận khi ăn chả cá, và đôi khi hắn cũng hỏi chủ nhà làm chả cá thế nào thôi. Cá lăng được làm sạch, sắt thành miếng nhỏ, ướp gia vị nghệ và những gì nữa thì chỉ có người làm mới biết. Tiếp đến là công đoạn rán nhỏ lửa, và không được quên bỏ vào cùng thì là, hành lá cắt khúc cho dậy mùi. Thế vẫn chưa đủ, hắn còn thấy lần nào cũng thế, mỗi người phải có một bát mắm tôm được pha lỏng, ớt, rau thơm, hành củ chẻ lát rưới dấm gạo, lạc rang và không thể thiếu món bún đi cùng… Hắn đùa: hôm nay lại có món đặc sản đã đãi ông Trump, năng cốc nào! Tuyệt, hắn nghĩ thế. Rượu vào lời ra, nhưng toàn những lời chân thành và đẹp lòng gia chủ.
Gia chủ còn đưa ra món bún rán với trứng, ăn cũng rưới nước mắm tôm, rất ngon khi còn nóng. Ẩm thực là một trong những đề tài rất thú vị, hắn cho là thế. Và ẩm thực Việt Nam nói chung và Hà Nội nói riêng có những nét, những đặc trưng điển hình mà không nơi nào có…
Rồi lại đến lúc chia tay, nhưng cái bắt tay thật chặt và cùng ao ước sẽ còn nhiều lần gặp lại nữa.
Hà Nội đã về đêm, trời dịu mát, không mưa.
Hà Nội, ngày 4.3.2019
NKV
|