Đã lâu lắm hắn mới lại về thăm nhà. Hắn đi tây theo con đường kinh doanh. Thế giới phẳng rồi mà - như người ta đã nói từ lâu rồi. Hắn thấy nhà chẳng có gì thay đổi, vẫn cũ kỹ, chật hẹp và thiếu tiện nghi. Nhân thể lần này hắn đưa mẹ về chữa căn bệnh mất ngủ. Hắn nói chuyện với bố hắn thì ít mà đi ngao du với bạn cũ hồi học phổ thông thì nhiều. Bố hắn cũng già rồi, trong con mắt hắn, chắc bố hắn đã lẩm cẩm rồi, khó hợp chuyện lắm.
Thỉnh thoảng hắn cũng hỏi chuyện với bố.
- Bố, con mang cho bố loại băng dán chống đau lưng đây này.
- Bố cảm ơn vì anh vẫn còn biết chuyện đó.
- Con biếu bố 2 trăm euro.
- Thôi, khoản này thì bố nhận, nhưng các con đang cần tiền để nuôi dạy các cháu đấy, vậy bố đưa lại cho con để mua cho cháu thứ hai quà sinh nhật gì cho nó vì nó cũng sắp 2 tuổi rồi. Bố vẫn tự lo được, đâu có cần nhiều tiền.
- À này bố ơi, mấy cây si, cây đa bố trồng trên sân thượng thì chặt nó đi, con sẽ gọi người làm việc này. Người ta kiêng trồng mấy thứ này trong nhà bố ạ.
- Về phong thủy, chắc tôi hiểu biết nhiều hơn anh. Nhưng cây này nhỏ, chỉ là cây cảnh, trồng cho vui mắt, để chống nắng vào mùa hè thôi, có sao đâu? Còn muốn cho chúng chết, chỉ cần không tưới nước nữa là xong việc gì phải gọi người thuê người lạ vào nhà làm gì? Nếu thấy nhà xấu xí quá thì đập đi mà làm lại.
- Bố, đang nói chuyện nọ lại giọ sang chuyện kia.
- Thế ư?
- Thế có mang từ điển chú T biếu cho bố về không?
- Có ạ, con mang xuống ngay đây.
Hắn cũng ít khi gọi điện về hay nhắn tin cho bố. Trước khi về, hắn có nhắn tin là tự về, không phải đón. Bố hắn bảo, lớn rồi, thích thì về, khi nào đi thì cứ đi, bố không đón và cũng không đi tiễn đâu đấy. Thời gian 2 tuần lễ trôi mau, hắn phải đi rồi. Trước khi đi hắn bảo để lại cho bố hắn chiếc laptop có camera để nói chuyện được với các cháu và bố nhớ giữ gìn sức khỏe, con đi đây.
- Bố không tiễn, chúc con thượng lộ bình an. Bố có dùng laptop đâu, để ở nhà làm gì, ngay cả ipad con gửi về bố cũng ít khi dùng mà, bố dùng desktop là đủ. Con đưa thì bố phải nói, con hỏi thì bố phải trả lời, không thì thôi. Chuyện của con, con đã hoàn toàn có thể tự lo được rồi và phải thế.
Những ngày ở Hà nội, hắn hay nhậu cùng bạn bè cũ, rủ nhau đi Đại Lải và post ảnh lên FB đều đều. Hắn thích phở, thích rau muống xào tỏi, thích canh sấu, những sở thích vẫn như ngày trước. Mùa này là mùa cải đã ra hoa, vàng rực cả một vùng, mùa hoa cải và hắn nhớ đến dưa cải muối ngày còn ở nhà.
Ngày trước, mỗi khi muốn làm gì hắn đều hỏi xem bố có ưng không, còn bây giờ… hắn thích gì thì hắn làm, chẳng cần hỏi ai nữa. Bố hắn chỉ nói nhẹ nhàng, tre già thì măng mọc, ấy là cuộc sống, nhưng trong nhà thì nhà với ngoài đường khác nhau nhiều, nhà phải có trên dưới, phải có tôn ty trật tự, phải có lễ nghĩa, tôn trong lấn nhau, đùm bọc lẫn nhau. Thế giới này đã phẳng hơn, nhưng không bao giờ thật phẳng được….C’est la vie - Đời là thế, ông nói với hắn./.
Hà Nội, ngày 16.10.2018
NKV
|