”Những cô gái da mịn màng như lụa
Những chàng trai đang độ tuổi hai mươi
Người yêu người, yêu hoa cỏ đất đai
Những câu chuyện xoay quanh mùa hái quả…”
(Thơ Hoa Cúc Xanh - Xuân Quỳnh)
Đã hơn 30 năm rồi, nhiều thứ không còn nhớ chính xác được ngày tháng, nhưng sự việc thì vẫn không quên. Ấy là vào mùa hè năm 1985 gì đó, anh Hưng rủ chúng tôi đi hái rybíz ở Libčeves. Ờ, thì đi, ở nhà thì có làm gì đâu ngoài chuyện đọc sách và ngày 3 lần đến nhà ăn ở trên đồi Strahov, ăn sáng, ăn trưa rồi lại ăn tối. Thậm chí còn phải đi xa hơn đến menza (nhà ăn sinh viên) ở Technická menza ở tận Dejvice, vào ngày thứ 7, chủ nhật phải ăn nguội, khó nhai lắm, lại phải đi chợ rồi nấu nướng cũng mệt, đi quán suốt thì lấy đâu ra tiền?
Thế là chúng tôi rủ nhau đi, anh Hưng là người chủ xị liên lạc, ra giá hái quả. Thành phần thì chỉ có một số sinh viên và chúng tôi là những nghiên cứu sinh lớn tuổi hơn. Về vùng quê cũng hay, hương đồng gió nội, thay đổi không khí mà lại có thêm chút tiền thì cũng rất tốt chứ, tiền sạch kia mà?
Chúng tôi ra bến xe buýt ở Florenc mua vé và chỉ hơn một tiếng đồng hồ là đến Libčeves. Đây là một obec (thị trấn hay làng cũng thế) cách Louny chỉ khoảng độ 11 km trên tỉnh lộ I/15 nối Most với Lovosice, ngày xưa thuộc Severočeský kraj, nay thuộc Ústecký kraj.
Chúng tôi được chủ trang trại bố trí ở trong một tòa nhà đã cũ, giống một khu nhà cổ hơn là một chung cư. Xung quanh ngôi nhà là những cánh đồng trồng ngô. Đi bộ khoảng 10 phút là tới được một cửa hàng ”bách hóa tổng hợp” và cạnh đó là một quán bia.
Hàng ngày chúng tôi đi bộ ra đồng, có hôm thì nhảy lên rơ - mooc máy kéo để ra đến ruộng. Chúng tôi hái rybíz, lúc đó gọi là phúc bồn tử, còn bây giờ gọi là lý chua hay mâm xôi. Gọi là česat thì đúng hơn - tuốt chùm quả cho vào xọt. Vì họ tính tiền theo kg nên hái càng nhiều càng tốt. Nhiều sáng kiến kinh nghiệm cũng có từ đó. Anh chị em thường trải một lớp bao tải trên mặt luống và hái theo kiểu “quét” vì họ không quan tâm đến chuyện quả có bị dập vỡ hay không vì đằng nào chúng cũng bị xay ra để làm kôm pốt. Về khoản này thì tôi có năng suất kém.
Bữa trưa có người mang thức ăn ra tận ruộng, ăn xong, nghỉ ngơi chút đỉnh rồi lại chiến đấu tiếp. Cuối giờ chiều là công đoạn cân đong và ghi sổ “nam tào” cho từng người để tính tiền.
Tối về chúng tôi tự nấu ăn, có hôm bổ sung thêm món ngô luộc vì ngô thì rất nhiều, bếp núc thì lại sẵn có, vấn đề là người đi bẻ ngô phải chọn để ngô đừng non quá và cũng đừng già quá, bắp ngô bánh tẻ là mọi người thích nhất. Không có trò gì khác nên đám chơi ”tiến lên” chơi đến tận lúc tắt đèn đi ngủ. Bọn lớn tuổi hơn như chúng tôi thì hay tới quán để “chlastat - nhậu nhẹt” cho đỡ buồn, TV không, Radio cũng không có nốt.
Ngoài công việc chính là hái rybíz, có lúc chúng tôi cũng được chủ trại đưa đi hái anh đào và hái táo, tất cả đều được cân lên để tính ra tiền. Hái anh đào thì phải trèo hoặc dùng thang, thấy quả nào ngon là “nếm”. Hái táo thì dễ chịu hơn vì các cây táo mới trồng đã ra quả không cao nhưng với điều kiện là không để táo bị dập nát. Tôi còn nhớ là ở Praha thời đó có quầy bán táo bị dập, giá rẻ chỉ bằng một nửa nhưng ăn vẫn rất được. Táo mới hái không thơm, nhưng chủ trại giải thích rằng cất trong kho một thời gian thì táo thơm lừng, quả đúng như vậy. Ở đây không thu hoạch lê, chúng tôi chỉ thấy các hàng lê và mận trồng hai bên đường, quả rụng đầy nhưng chẳng có ai đi hái.
Có lúc có công việc phải về Praha vài ngày, tôi lại ra đường bắt xe buýt. Trên xe tôi hay bắt chuyện với những người Séc, họ rất cởi mở, có ông còn gọi tôi là “poločech” và khen “hlas” chất giọng của tôi rất được.
Thế rồi kỳ đi hái quả cũng kết thúc, chúng tôi lại về Praha tiếp tục công việc chính, và không quên chuyện đi mua hàng, đóng thùng gửi tầu biển về nhà vì thời đó ở nhà kinh tế khó khăn quá.
Hà Nội, ngày 13 tháng 5, 2018
NKV
|