Tư vấn
   Gia đình  
   Công sở  
   Văn hóa Xã hội  
   Hỏi Đáp EET và Covid  
   Mẫu đơn  
   Địa chỉ công sở  
   Trương mục tra cứu  
Cộng Đồng viết
Hãy đến với Việt Nam (13/10/2016)

Vậy là dù không hề muốn nhưng cuối cùng tôi vẫn phải ngậm ngùi chia tay với mảnh đất Teplice, chia tay với một mùa thu vàng đang độ chín, chia tay với một cồng đồng người Việt dẫu xa muôn trùng nhưng cả khối óc và con tim vẫn luôn đồng lòng hướng về nơi đất mẹ Việt Nam.

Đêm nay bên ly rượu nhạt, ngồi một mình ngắm mảnh trăng treo mà sao trong lòng bồi hồi day dứt, liệu ở nơi xa ấy - mà cụ thể là thành phố Teplice - các bạn của tôi đang làm gì, họ đã được nghỉ chưa, hay họ vẫn đang hăng say nhưng cũng rất thầm lặng để quảng bá văn hóa của dân tộc mình để giúp cho nhân dân bản địa hiểu và có cái nhìn đúng đắn, thân hiện hơn về đất nước, con người và dân tộc Việt Nam.

Với riêng tôi thì thành phố Teplice (CH Séc) không có gì lạ, bởi tôi đã có rất nhiều lần đặt chân đến nơi đây, nhưng điều làm cho tôi ngạc nhiên và khâm phục đó chính là cộng đồng Việt Nam của chúng ta, một cộng đồng được hội đồng thành phố đánh giá là cần cù, chịu khó,ham học hỏi và thích ứng rất nhanh trên con đường hội nhập.

Và mới ngày hôm qua thôi tôi đã vinh hạnh được tham dự „Ngày văn hóa Việt Nam“ do chi hội người Việt tại Teplice đồng tổ chức.

Hòa mình trong dòng người đông đúc, chúng tôi đi bên nắng hanh vàng vui vẻ cười trong cái lạnh se lòng của tiết trời khi đã vào thu.

Công viên thành phố hôm nay tưng bừng trong ngày hội, đủ các sắc màu được trang trí trên nền sân khấu, những quầy hàng lưu niệm, những gánh hàng dong, những chiếc nón quai thao, những chiếc áo dài thương nhớ...tôi có đôi chút ngỡ ngàng và thầm phục những người con dân Việt ở nơi đây, đôi lúc tôi cũng băn khoăn tự hỏi: động cơ gì đã thôi thúc họ làm nên những thành công có thể nói là đã vượt xa sức tưởng tượng của rất nhiều người.

Khách mời danh dự hôm nay gồm rất nhiều quan chức của hội đồng thành phố, của cơ quan hỗ trợ hội nhập người nước ngoài, đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam, đại diện TW hội người Việt Nam tại CH Séc, đại diện chi hội người Việt Nam tại Teplice...và đặc biệt là sự hiện diện của gần một ngàn người dân bản địa, cũng vì với một số lượng người quá đông nằm ngoài dự tính cho nên Ban tổ chức không chuẩn bị được trước về tinh thần cũng như vật dụng để phục vụ trong công việc, chính điều này một phần nào cũng làm ảnh hưởng đến chất lượng của ngày Festival, nhưng tôi nghĩ một khi đứng trước một sự việc như vậy thì mọi người đều rất sẵn sàng thông cảm cho nhau.

Đây là năm thứ hai liên tiếp được sự trợ giúp hết mình của hội đồng nhân dân thành phố,của ủy ban hội nhập người nước ngoài, BCH hội người Việt Nam tại Teplice đã tổ chức ngày văn hóa Việt Nam trước sự hưởng ứng nhiệt tình của nhân dân bản địa.

„Khám phá Việt Nam, Hãy đến với Việt Nam, Cùng làm quen với Việt Nam... „ là những cụm từ được phiên âm ra từ tiếng Séc - Poznej Vietnam - đây chính là tiêu đề dành cho ngày văn hóa Việt Nam được tổ chức ngày hôm nay, dùng cách nào cũng hay, cũng ý nghĩa nhưng tôi lại thích cụm từ „Hãy đến với Việt Nam“ bởi nghe nó đơn giản, mộc mạc nhưng cũng rất gần gũi và rất thân thương, nói về phương diện ngôn ngữ học thì có thể là không chính xác, nhưng trong văn học thì cụm từ này đễ hiểu và có ý nghĩa tích cực hơn.

Trước khi nói về sự hoành tráng của một hội ngày quảng bá văn hóa Việt Nam tôi xin được nói thêm một chút về công tác tổ chức cũng như sự chuẩn bị chương trình rất chu đáo kín kẽ của BCH hội người Việt Nam tại Teplice cùng với các hội đoàn trong khu vực.

Là một tổ chức phi lợi nhuận nhưng lại làm công tác xã hội cho nên kinh phí của BCH hội người Việt tại Teplice rất eo hẹp, phần lớn các chi tiêu đều lấy từ sự đóng góp của bà con hoặc của các nhà hảo tâm, chính điều này đã hạn chế không nhỏ đến công tác của hội, cụ thể.

Là ngày hôm nay do kinh phí ít cho nên BTC không thuê được hội trường lớn của thành phố như năm ngoái mà phải chuyển địa điểm ra ngoài trời, mặc dù công viên thì rộng bao la nhưng khu vực tổ chức có nền xi măng rất hạn hẹp cộng với thời tiết không thuận lợi, trời thì lúc nắng lúc mưa...nhưng cũng may mọi việc cũng đều thành công tốt đẹp.

Về với festival ngày văn hóa Việt Nam hôm nay tôi như được sống trong chính quê hương của mình, tất cả các anh các chị từ ban tổ chức cho tới những người bán hàng ai cũng luôn nở nụ cười thân thiện trên môi, tiếng cười nói gọi nhau í ới, đặc biệt có một số chất giọng mang tính chất vùng miền rất đặc trưng của đồng bằng bắc bộ như càng gợi nên phong cảnh một vùng quê thanh bình.

Khi tìm hiểu về văn hóa tức là ta đang nói về một phạm trù rất rộng lớn, một dân tộc vĩ đại hay nhỏ bé nó đều nó đều thể hiện bằng văn hóa, hay có thể nói cách khác; sự trường tồn hay sự suy vong của một quốc gia đều do chính nền văn hóa của quốc gia đó quyết định,ngoại trừ yếu tố xâm lăng.

Nói như vậy để ta mới hiểu được cái công việc nặng nhọc của hội người Việt Nam tại Teplice đang gánh vác, một công việc rất nhân văn trong công cuộc „Đem chuông đi đánh xứ người“.

Qua tìm hiểu tôi được biết, để có được buổi lễ hội hôm nay thì BCH chi hội người Việt Nam tại Teplice mà cụ thể là ông chủ tich đã phải bỏ ra rất nhiều công sức vận động, đặt ra nhiều mối quan hệ hòng có được sự giúp đỡ về mọi mặt của các cấp chính quyền sở tại, vốn là một chi hội mạnh trực thuộc TW hội người Việt Nam, trong suốt cả chục năm hoạt động chi hội đã xây dựng thành công chiếc cầu hữu nghị góp phần tạo nên mối quan hệ thân thiết, ổn định giữa cộng đồng người Việt với đồng bào nhân dân bản địa.

Thành phần về tham dự quảng bá văn hóa, đất nước con người Việt Nam hôm nay chủ yếu là do CLB văn nghệ Teplice và CLB Hoa Từ Bi của niệm phật đường Vĩnh Nghiêm thành phố Most đảm nhiệm, bên cạnh đó có sự hỗ trợ đắc lực của các hội đoàn khác trong khu vực như hội phật tử, thanh niên sinh viên, phụ nữ... cùng với sự kết hợp tuyệt vời của CLB võ thuật Hồng Khí Đạo đến từ Praha.

Các cụ ta ngày xưa vẫn nói „có đi mới biết đường dài“, và đúng thế thật, hôm nay tôi đi và tôi càng hiểu hơn về mảnh đất và con người ở nơi đây.

Theo giấy mời thì 14h00 buổi triển lãm mới khai mạc, nhưng mới 13h30´mà các dãy ghế ngồi trước sân khấu đã không còn chỗ, người dân đứng chật kín xung quanh háo hức chờ đợi, phía bên ngoài là nơi dành riêng cho chùa Giác Viên, các gánh hàng rong, quầy áo dài và các quầy hàng lưu niệm, tôi đảo mắt nhìn qua và vô cùng ngạc nhiên trước mỗi quầy hàng là cả một dòng người xếp hàng dài dằng dặc nhưng rất trật tự, họ xếp hàng mua bán, xem ngắm một cách say sưa, hàng hóa thì rất đơn giản chỉ mang tính chất giới thiệu về văn hóa như những chiếc vòng tay, những chiếc khăn thêu hay những chiếc nón lá... nhưng sức cuốn hút người tham quan thì lại rất đông, tôi thấy đây chính là một thành công lớn của BTC khi biết kết hợp một cách hài hòa và biết cách ghép các mảnh ghép cần thiết lại với nhau cho thành một mối thống nhất.

Bên dãy quầy ẩm thực thì lượng người lại càng đông hơn, do nắm bắt được thông tin kip thời qua Facebook,qua các trang quảng cáo trên báo địa phương, thậm chí qua con đường truyền tai nhau...người dân biết được sẽ có một ngày văn hóa ẩm thực Việt được tiến được quảng bá trong ngày hôm nay mà ẩm thực Việt thì lại đang rất được ưa chuộng tại Séc.

Thật là có lỗi lớn nếu như chúng ta không nhắc tới mảng văn hóa tâm linh, đây cũng là một sự nhạy bén kịp thời của BTC cũng như của ban hộ trì tam bảo nhà chùa Giác Viên. Đạo phật vốn được coi là quốc đạo không chỉ của người Việt mà là của hầu hết các quốc gia phương Đông cho nên sự nổi tiếng và mức cảm hóa tinh thần thì đã đạt tới không biên giới rồi cho nên chúng ta không còn lý do gì phải bàn tới nữa.

Giờ khai mạc đã điểm, sau lời giới thiệu và lời chào mừng thì BTC đã bất ngờ đưa người tham dự đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, màn trình diễn múa lân chính là điểm xuất phát của mọi thành công, tiếp theo là những tà áo dài tha thướt, những chiếc khăn mỏ quạ, những chiếc áo mớ bảy mớ ba, những chiếc nón quai thao hẹn hò của người quan họ, những điệu chèo mượt mà đặc trưng của vùng đồng bằng Bác bộ được thánh thót cất lên...phía dưới sân khấu cả gần ngàn người trật tự theo dõi, những tràng pháo tay hưởng ứng nổ vang…

Tôi đứng bên cánh gà vội vã ghi hình, những hình ảnh đẹp ấy như cuốn hút hồn tôi, nó đưa tôi trở về với thời thơ ấu, nơi ngày xưa tôi còn nhỏ nghe mẹ hát lời ru buồn bên cánh võng ầu ơ, tôi vô cùng thán phục các anh các chị, họ chỉ là những diễn viên không chuyên nhưng họ hát bằng tất cả tấm lòng mình, tôi biết họ đang cố gắng và rất mong muốn truyền tải đến bạn bè quốc tế về hình ảnh và đất nước con người Việt Nam.

Vâng thưa các anh các chị, tất cả những gì các anh các chị đang trình diễn ngày hôm nay dẫu nó chưa đạt đến mức độ quốc hồn quốc túy nhưng nó cũng mang những nét sắc xảo, tinh hoa nhất của toàn dân tộc, dẫn chứng là trong số đó có một số bộ môn đã được tổ chức UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại.

Khoảng 15h, chiều tức là sau một giờ khai mạc khu văn hóa ẩm thực đã vắng lăng không còn ai, nhìn vẻ mặt các chị các cô bán hàng đủ thấy nét buồn rười rượi, các chị các cô buồn không phải vì lời lãi mà mọi người cảm thấy có một chút gì đó như là thiếu sót khi cảnh người mua vẫn còn xếp hàng dài mà thức ăn thì đã hết trơn. Tôi hiểu tâm sự của các cô các chị, nào có ai nghĩ gì lời lãi đâu trên gánh hàng rong đó, họ chỉ tiếc không còn hàng để cho mọi người cùng thưởng thức, để cho người dân bản địa hiểu được rằng trên thế giới đang tồn tại một món ăn ngon và món ăn ấy là của chính người Việt Nam quản lý.

Càng về chiều tiết trời càng se lạnh, tôi có chút trạnh lòng khi nhìn các đồng hương của mình hăng say biểu diễn trong những tà áo mỏng tanh, các cháu trong CLB Hoa Từ Bi phải đi chân đất trên nền xi măng giá lạnh, nhưng tất cả vẫn vui vẻ cười vì họ đang mang trong mình trọng trách với quê hương, (những sai sót này tôi được biết có một số người ngay ngay hôm sau đã tỏ lòng không đồng tình, nhưng các anh các chị trong BTC cũng chỉ biết cúi đầu nhận lỗi, bởi chương trình thì đã lên sớm trước nửa năm và không ai ngờ tiết trời năm nay mới vào thu mà sao lạnh quá).

Không có gì là hoàn thiện cả, nhưng theo nhận định của cá nhân tôi thì festival ngày văn hóa Việt Nam lần thứ hai tại Teplice đã thành công rực rỡ, người khen kẻ chê làm sao mà tránh khỏi nhưng có lẽ để đạt được cái tâm, cái tầm của các anh chị thì rất nhiều người vẫn còn phải... nghĩ suy.

Ngày mai các chị các anh trở lại cuộc sống đời thường, lại phải lao vào với mưu sinh vất vả,chúc các anh chị sớm thành công mỹ mãn, những ngọn lửa Việt ở trời Âu này sẽ luôn tự hào vì đã có các chị các anh.

CH Séc, 11.10.2016

Thanh Tùng

Tin mới:
Nghĩ về mẹ(08/03/2024)
Sa lưới(06/03/2024)
Gặp cộng đồng người Việt ở Praha(16/02/2024)
Quảng Ninh quê hương tôi(19/11/2023)
Một thoáng chiều thu(01/11/2023)
Chiều nắng hạ(12/07/2023)
Vương trong sương mù(21/06/2023)
Nàng Thơ(31/03/2023)
Vành khăn tang trắng(15/03/2023)
Khúc hát Xuân(24/02/2023)
Các tin khác:
Ngủ đi em (15/02/2023)
Tình yêu Giáng Sinh(24/12/2022)
Giấc mơ hồng(01/12/2022)
Nhà thơ Nguyễn Huy Hoàng ra mắt hồi ký "Trăm năm cũng từ đây"(19/11/2022)
Lãng du Thu(04/11/2022)
Bước vào thu(28/09/2022)
Tôi và duyên nợ với văn học Ba Lan(23/09/2022)
Mùa Thu Hà Nội (22/09/2022)
Mùa Lá rụng(22/09/2022)
Hạnh phúc bình dị(22/09/2022)
Bài thơ tặng Mẹ (Lễ Vu Lan)(26/08/2022)
Đi hồ Lipno (12/07/2022)
Nỗi niềm xa quê(06/05/2022)
Cảm xúc tháng Tư(07/04/2022)
Làm sao hiểu nổi được nhân gian(03/03/2022)
Vào Xuân(16/02/2022)
Xuân nhớ(09/02/2022)
Những nhành xuân(19/01/2022)
Ký ức tuổi thơ mãi đẹp(29/12/2021)
Giọt(26/12/2021)
Bên bờ kinh Tàu Hủ(24/12/2021)
Lùi xa để yêu quê hương hơn(24/12/2021)
Hoa tuyết(09/12/2021)
Giấc mơ hồng(19/11/2021)
Nhà thơ Trương Anh Tú: Cái đẹp sự sống mang đến hy vọng(02/11/2021)
Tạm biệt tháng Mười(02/11/2021)
Người con gái Nga - Kỳ 3(30/10/2021)
Chùm thơ Đặng Hữu Trung(30/10/2021)
Cái bóng(27/09/2021)
Bức thư của người mẹ trẻ(27/09/2021)

Các tiện ích
  Từ Điển Séc-Việt
  Từ Điển Slovakia-Việt
  Từ Điển Balan-Việt
  Từ Điển Hungary-Việt
  Lịch âm
 

  © 2005-2024 Tran Hung Quan
  ® Ghi rõ nguồn "secviet.cz" khi các bạn lấy tin từ trang web này