Tư vấn
   Gia đình  
   Công sở  
   Văn hóa Xã hội  
   Hỏi Đáp EET và Covid  
   Mẫu đơn  
   Địa chỉ công sở  
   Trương mục tra cứu  
Cộng Đồng viết
Câu chuyện mùa xuân (06/06/2015)

Tôi biết ơn cuộc sống. Tôi biết ơn cả hai nơi từng sống: quê hương và đất khách, nơi số phận đã đưa chúng tôi tới để thử thách và yêu thương mãi mãi.

Tôi gặp cô đi một mình trên con dốc nhỏ lối lên những khu nhà cao tầng, đây là nơi ở của đội lao động Việt Nam thuộc nhà máy may thời trang Đông Đức. Tôi cách sau cô. Ngang vườn cây ăn quả, cô dừng lại đôi mắt cau cau:

- Sao vẫn chưa ra hoa?...

- Nó buồn đấy. Tôi bâng quơ đáp.

- Hừ! Buồn! Tôi bắt gặp ánh mắt lườm.

- Ý tôi nói là bây giờ trời còn rất lạnh hoa nó ngủ trong cây. Tôi lại bắt gặp ánh mắt trong veo cười cợt. Cô trẻ quá khiến tôi buồn.

- Cô ở nhà nào? Tôi ngọt nhạt.

- Kia!

- Tầng mấy?

- Kia…

Cô chỉ ngón tay như cái búp non cong cong. Chia tay. Tôi rẽ ngang ra chỗ để xe máy phóng về cho kịp giờ làm. Cuối tuần ấy tôi lại lên đây. Tôi lên thẳng tầng cái ngón tay cô chỉ. Đang lơ ngơ thì gặp cô.

- Anh tìm ai?

- Tôi lên chơi với cô

- Cậu già thế nhỉ - cô nhìn tôi nhăn nhăn mũi. Tôi cười: "Vì tôi ra đời trước cô nhiều năm mà".

Gian phòng gần vuông kê bốn cái giường bốn góc, giường của cô gần cửa sổ phủ rèm. Mấy cô bạn cùng phòng với cô làm lệch ca nhau nên chả mấy khi có đủ mặt. Trên chiếc ghế tựa vào tường có khung toan nho nhỏ đang vẽ dở.

- Đây là cái cành rất to cậu nhìn thấy không? Cô cầm cây bút chì dạm lại nét phác họa trên toan.

Tôi hơi ngạc nhiên về cách xưng hô. Cô nheo nheo: "Tớ sẽ bắt nó phải ra hoa dù lạnh".

- Ừ, đúng đấy!... bắt lũ hoa phải thức giấc cựa mình - tôi phụ họa.

Cô khinh khỉnh: "Cậu có vẻ hay nói leo nhỉ".

Từ hôm đó cho đến không biết bao nhiêu hôm sau cái cây trong vườn cây trên toan lắc rắc đơm hoa. Ngày ấy em mười tám, tôi ba mươi. Khi những cụm hoa Schneeglöckchen đã nhoi lên trong tuyết là báo hiệu giá lạnh sắp qua. Trời trở mùa rất nhanh, nắng chang chang mang theo gió se lạnh, ven đường hoa Krokus các màu chen nhau nở. Mùa xuân sang! Rồi ánh nắng gắt dần, hoa cỏ li ti nở, bãi cỏ sặc sỡ như tấm thảm loang. Hoa táo bung nở trắng vườn.

- Cuối tuần này em đi chơi với anh được không?- tôi rủ.

- Ở đâu?

- Cũng gần thôi… mình đi taxi đến đó.

- Ok.

Bạn tôi bày cỗ đãi đằng, gặp nhiều bạn cũ vui lắm. Đến khuya bạn tôi chỉ "Đây là phòng của hai bạn nhé".

Lúc sau ngó không thấy cô đâu tôi vội vàng khoác áo đuổi theo. Tôi van nài: "Xa lắm, không đi bộ được đâu, em quay lại đi ngồi đợi anh gọi taxi". Cô không nói không rằng cắm cúi đi. Đêm khuya khoắt con đường dày tuyết, hai bên là rừng thông đen đặc. Tôi càng nói cô càng cố đi nhanh nên im lặng lầm lũi theo sau gần hai tiếng đồng hồ tuyết dưới chân trệu trạo. Có ánh đèn ôtô. Chiếc taxi dừng. Tôi kéo cô lên. Cô chống cự. Tôi ôm ngang lưng đẩy cô lên xe: "Anh lạy em! Ốm đấy!... ốm xa nhà tủi lắm!"

Theo cô lên tận phòng. Chia tay. Cô lạnh lùng tuyên bố "Tôi không chơi với anh nữa". Những ngày tiếp theo, hết giờ làm tôi lại phóng xe máy lên, cô không muốn gặp tôi. Những lần sau lao xe lên con dốc, dừng một hồi lâu, ngước lên tầng nơi có khung cửa sổ chắn rèm màu rồi lại quay về. Đêm trời âm lạnh. Mặt đường tuyết đang tan đóng băng bóng láng, xuống dốc trầy trật. Chiếc xe máy vật ngang trượt dài kéo tôi theo. Một bên tay tôi sai khớp.

Một tuần sau tôi đi xe bus lên con dốc cũ. Ngước mắt lên khung cửa sổ. Ô cửa động rèm kéo vội. Gặp nhau. Em trong vòng tay tôi nức nở... "Anh tin! Anh tin mà!"... Em vẫn ngóng tôi! Chúng tôi đón Tết xa nhà đầu tiên.

Ở trời Âu sắp vào xuân có một loài cây rụng lá, cành khẳng khiu bám chồi chi chít như nụ, trông xa như gốc đào trước Tết ở quê nhà. Tôi chặt trộm một cành nhỏ tặng em, em cắt giấy hồng điều làm hoa dặm nụ.

Ở đây thời gian chênh 6 giờ với quê nhà. Ở đây 20h thì ở quê nhà đón Giao thừa. Mùa đông trời mịt tối nhưng không đen kịt như đêm ba mươi ở quê hương. Tôi ngủ thiếp đi. Sáng mùng một nhìn chậu đào phai em hì hụi làm suốt đêm qua. Mưa tuyết nhẹ rơi, chậu đào đặt ngoài lan can đung đưa, gió lùa những cánh hoa thắm em dải dưới nền như muốn bay bay…

Khi tôi viết những dòng này, chúng tôi không còn trẻ như xưa nữa. Chúng tôi đã trải qua biết bao thăng trầm biến cố nơi nước Đức. Tóc tôi giờ đã bạc, cô bạn gái ấy đã là mẹ của hai đứa con. Đến bây giờ chúng tôi vẫn bền chặt bên nhau. Cháu gái đầu cũng đã trưởng thành, là niềm tự hào của mối tình tôi kể trên. Tôi biết ơn cuộc sống. Tôi biết ơn cả hai nơi từng sống; quê hương và nơi đất khách mà số phận đã đưa chúng tôi tới để thử thách và yêu thương mãi mãi.

Tất Thắng, Đức (vnexpress)

Tin mới:
Nghĩ về mẹ(08/03/2024)
Sa lưới(06/03/2024)
Gặp cộng đồng người Việt ở Praha(16/02/2024)
Quảng Ninh quê hương tôi(19/11/2023)
Một thoáng chiều thu(01/11/2023)
Chiều nắng hạ(12/07/2023)
Vương trong sương mù(21/06/2023)
Nàng Thơ(31/03/2023)
Vành khăn tang trắng(15/03/2023)
Khúc hát Xuân(24/02/2023)
Các tin khác:
Ngủ đi em (15/02/2023)
Tình yêu Giáng Sinh(24/12/2022)
Giấc mơ hồng(01/12/2022)
Nhà thơ Nguyễn Huy Hoàng ra mắt hồi ký "Trăm năm cũng từ đây"(19/11/2022)
Lãng du Thu(04/11/2022)
Bước vào thu(28/09/2022)
Tôi và duyên nợ với văn học Ba Lan(23/09/2022)
Mùa Thu Hà Nội (22/09/2022)
Mùa Lá rụng(22/09/2022)
Hạnh phúc bình dị(22/09/2022)
Bài thơ tặng Mẹ (Lễ Vu Lan)(26/08/2022)
Đi hồ Lipno (12/07/2022)
Nỗi niềm xa quê(06/05/2022)
Cảm xúc tháng Tư(07/04/2022)
Làm sao hiểu nổi được nhân gian(03/03/2022)
Vào Xuân(16/02/2022)
Xuân nhớ(09/02/2022)
Những nhành xuân(19/01/2022)
Ký ức tuổi thơ mãi đẹp(29/12/2021)
Giọt(26/12/2021)
Bên bờ kinh Tàu Hủ(24/12/2021)
Lùi xa để yêu quê hương hơn(24/12/2021)
Hoa tuyết(09/12/2021)
Giấc mơ hồng(19/11/2021)
Nhà thơ Trương Anh Tú: Cái đẹp sự sống mang đến hy vọng(02/11/2021)
Tạm biệt tháng Mười(02/11/2021)
Người con gái Nga - Kỳ 3(30/10/2021)
Chùm thơ Đặng Hữu Trung(30/10/2021)
Cái bóng(27/09/2021)
Bức thư của người mẹ trẻ(27/09/2021)

Các tiện ích
  Từ Điển Séc-Việt
  Từ Điển Slovakia-Việt
  Từ Điển Balan-Việt
  Từ Điển Hungary-Việt
  Lịch âm
 

  © 2005-2024 Tran Hung Quan
  ® Ghi rõ nguồn "secviet.cz" khi các bạn lấy tin từ trang web này