Tư vấn
   Gia đình  
   Công sở  
   Văn hóa Xã hội  
   Hỏi Đáp EET và Covid  
   Mẫu đơn  
   Địa chỉ công sở  
   Trương mục tra cứu  
Cộng Đồng viết
Hòn đá chèn dưa (25/05/2015)

Mỗi lần nhìn chĩnh dưa vợ muối, lấy đủ các vật liệu không chuyên đè lên, tôi lại ngầm “ra lệnh" cho mình phải tìm bằng được cho vợ viên đá chèn dưa.

Lúc mới xa quê hương, xa Tổ quốc ai cũng nhớ nhà, người thân, con đường ta đi, cái cây ta trồng, nhớ hạt mưa, khóm chuối, tiếng gà gáy… Sau này nỗi nhớ vơi đi và bắt đầu thèm, thèm những thứ tưởng như đơn giản nhất! Từ những năm đầu của sự nghiệp hợp tác lao động tôi vẫn nhớ câu thơ:

“Thèm rau muống, thèm canh cua

Lại thèm cả các loại dưa quê nhà".

Thời bấy giờ ở vùng đông Đức này các loại rau châu Á hiếm lắm, rau cải ta, cải bẹ, rau muống, rau bí… lại càng hiếm. Cứ nghĩ đến cải bẹ hong nắng, muối dưa ăn với thịt ba chỉ luộc là ứa nước miếng.

 hon-da-chen-dua-o-bep-nha-toi-1432457979

Bây giờ thời buổi kinh tế thị trường, cần gì có nấy. Bữa cơm của người xa xứ phong phú hơn, thế là không ít vại dưa đã xuất hiện trong các bếp của các gia đình người Việt ở Đức. Mấy năm nay vợ tôi cứ ao ước có hòn đá để chèn dưa.

Phu nhân thủ thỉ: "Theo kinh nghiệm của các cụ thì đá chèn dưa phải có màu xanh xanh, già đá, phải nặng vừa phải và nhẵn để không thôi ra dưa và đặc biệt phải là đá suối“. Cứ mỗi lần nhìn chĩnh dưa vợ muối, lấy đủ các vật liệu không chuyên đè lên, tôi lại ngầm “ra lệnh" cho mình phải tìm bằng được cho vợ viên đá chèn dưa. Và cơ hội đã đến.

Lần nghỉ phép ấy về Việt nam, sau khi tham quan Sa Pa đoàn chúng tôi thăm chợ Bắc Hà. Mọi người thả hồn theo những triền núi với mây ngút ngàn trùng xa, còn tôi cứ dán mắt vào những con suối vắt ngang con đường ngoằn ngoèo vượt núi. Xe dừng lại ở một con suối rất rộng, cả đoàn ào xuống khoát nước lên mặt. Các đôi trai gái cầm tay nhau rón rén đi qua từng tảng đá, còn tôi lặng lẽ lội ngược dòng và tìm thấy viên đá khoảng 2 kg như ý muốn. Khi có viên đá trong tay tôi coi như chuyến đi thành công.

Viên đá được bọc báo cẩn thận mang về. Để cho chắc ăn, hôm bay sang Đức vợ tôi bàn không cho vào valy mà cho vào túi xách tay. Cái valy có thể thất lạc chứ viên đá quý này thì nhất định phải đi đến nơi về đến chốn. Ở sân bay Nội Bài, sau khi cân hàng tất cả tốt đẹp, đến phòng an ninh viên đá không được xách tay lên máy bay vì lý do an toàn (vật rắn, có khả năng gây thương tích không được xách tay).

Tôi phải mua thêm túi dứa, gửi theo băng chuyền và chịu phạt vì quá cân. Khi đến sân bay Berlin chẳng thấy cái túi dứa đâu, chúng tôi vừa tiếc hòn đá vừa tiếc cái công đã "cưu mang" nó. Tôi an ủi vợ thôi đừng buồn, thế nào cũng thấy lại được. Nghĩ thế nhưng tôi bắt đầu lo không biết sẽ khai vào giấy báo bồi thường như thế nào nếu họ gửi đến. Tiếng Đức không có từ "Hòn đá muối dưa".

May sao một ngày sau nhân viên sân bay báo hàng của tôi đã ở sân bay. Vì chỉ là viên đá nên họ không chở đến nhà, tôi phải đến sân bay nhận về. Ngày hôm sau cả đi lẫn về mất gần 4 giờ để nhận viên đá. Nhân viên hải quan hỏi mãi về nó vì có lẽ lần đầu tiên trong đời ông ta thấy một sự kỳ cục như vậy. Tôi đành phải giải thích cho ông ta biết công dụng của hòn đá: "Để làm rau (Sauerkraut) kiểu Việt Nam ấy". Ông ta nghe ra rồi trầm trồ: "Hay nhỉ, chắc là nó chua lắm".

Sau khi ký giấy nhận hàng, nhân viên hải quan cười nói vui vẻ: "Người Đức chúng tôi làm Sauerkraut bằng dấm". Ông cũng không quên chúc tôi ăn ngon.

Tôi hớn hở ôm hòn đá ra về và lại bị phạt thêm 25 Euro vì đỗ xe sai quy định! Viên đá núi vùng Tây Bắc sang được đến đây tính ra đã mất hơn một triệu đồng, trở thành "báu vật“ của chúng tôi. Ai đến nhà vợ tôi cũng kéo ra bếp bằng được để khoe viên đá muối dưa thứ thiệt mang từ Việt Nam sang. Nhiều người nhìn thấy thèm lắm, tôi không hiểu họ thèm viên đá hay thèm vại dưa cải bẹ vàng ruộm mà bà xã khéo tay đã muối.

Bây giờ mỗi lần ăn cơm dưa với thịt ba chỉ luộc tôi lại nhớ về đất Sa Pa, về khu chợ Bắc Hà có các cô gái dân tộc diện váy muôn màu xuống chợ tìm vui, nhớ miền Tây Bắc xa xôi có người con gái lội suối ngược dòng... Nước dưa chua như có vị mát ngọt của những mạch nước thấm ra từ núi, từ hòn đá suối lấy từ vùng Tây Bắc của quê nhà.

Thế Sáng, Berlin (vnexpress)

Tin mới:
Nghĩ về mẹ(08/03/2024)
Sa lưới(06/03/2024)
Gặp cộng đồng người Việt ở Praha(16/02/2024)
Quảng Ninh quê hương tôi(19/11/2023)
Một thoáng chiều thu(01/11/2023)
Chiều nắng hạ(12/07/2023)
Vương trong sương mù(21/06/2023)
Nàng Thơ(31/03/2023)
Vành khăn tang trắng(15/03/2023)
Khúc hát Xuân(24/02/2023)
Các tin khác:
Ngủ đi em (15/02/2023)
Tình yêu Giáng Sinh(24/12/2022)
Giấc mơ hồng(01/12/2022)
Nhà thơ Nguyễn Huy Hoàng ra mắt hồi ký "Trăm năm cũng từ đây"(19/11/2022)
Lãng du Thu(04/11/2022)
Bước vào thu(28/09/2022)
Tôi và duyên nợ với văn học Ba Lan(23/09/2022)
Mùa Thu Hà Nội (22/09/2022)
Mùa Lá rụng(22/09/2022)
Hạnh phúc bình dị(22/09/2022)
Bài thơ tặng Mẹ (Lễ Vu Lan)(26/08/2022)
Đi hồ Lipno (12/07/2022)
Nỗi niềm xa quê(06/05/2022)
Cảm xúc tháng Tư(07/04/2022)
Làm sao hiểu nổi được nhân gian(03/03/2022)
Vào Xuân(16/02/2022)
Xuân nhớ(09/02/2022)
Những nhành xuân(19/01/2022)
Ký ức tuổi thơ mãi đẹp(29/12/2021)
Giọt(26/12/2021)
Bên bờ kinh Tàu Hủ(24/12/2021)
Lùi xa để yêu quê hương hơn(24/12/2021)
Hoa tuyết(09/12/2021)
Giấc mơ hồng(19/11/2021)
Nhà thơ Trương Anh Tú: Cái đẹp sự sống mang đến hy vọng(02/11/2021)
Tạm biệt tháng Mười(02/11/2021)
Người con gái Nga - Kỳ 3(30/10/2021)
Chùm thơ Đặng Hữu Trung(30/10/2021)
Cái bóng(27/09/2021)
Bức thư của người mẹ trẻ(27/09/2021)

Các tiện ích
  Từ Điển Séc-Việt
  Từ Điển Slovakia-Việt
  Từ Điển Balan-Việt
  Từ Điển Hungary-Việt
  Lịch âm
 

  © 2005-2024 Tran Hung Quan
  ® Ghi rõ nguồn "secviet.cz" khi các bạn lấy tin từ trang web này