Hơn một tuần nữa là tròn 7 tháng kể từ ngày Volga đón
nhận tôi. 45 tiếng đầu tiên xa tổ quốc ấy, dù chẳng ai nói ra, nhưng tự bao giờ
đã trở thành những trang kỷ niệm của một thời để nhớ.
Một đêm trắng nữa, tôi mất ngủ. Bây giờ là 4h30 ở Nga,
tức 7h30 Việt Nam, ngày làm việc mới lại bắt đầu trong hối hả. Còn tôi vẫn thức
một mình. 4h30h, trời cũng bắt đầu tờ mờ sáng. Bắt đầu nhìn rõ những hàng cây
với đàn chim đang túm tụm ngủ gục bên nhau. Giống như sự sống, chúng chờ lên
tiếng khi vầng dương hé rạng. Màn hình destop "Hoàng hôn và em", còn
bây giờ chìm trong đôi mắt tôi chỉ là bình minh vắng lặng.
Giá như đâu đó có người đợi tôi…
17h một năm về trước, có một người chờ đợi một người
nhưng người ta chẳng đến bởi đang đợi chờ từ người kia một thứ khác, quan trọng
hơn và nghiêm túc hơn. Thêm một lý do cho tôi gác lại giấc mơ du học, thêm một
sự tự tin để tôi ở lại với hạnh phúc của mình, đơn giản thôi, chỉ là một lời
níu kéo.
Hơn một tuần nữa là tròn 7 tháng kể từ ngày Volga đón
nhận tôi. 45 tiếng đầu tiên xa tổ quốc ấy, dù chẳng ai nói ra, nhưng tự bao giờ
đã trở thành những trang kỷ niệm của một thời để nhớ...
25h tàu hỏa đất Nga...
Cái lạnh chớm vào bờ môi khi mọi người dời máy bay làm
thủ tục. Không còn là sân bay Nội Bài với anh em và bạn bè đưa tiễn. Không còn
là 10h chếnh choáng trọng lực… Matxcơva, tuyết rơi. Những bông tuyết đầu mùa
tinh khôi làm hé nở nụ cười vội vã trên khuôn mặt đám trẻ Việt Nam.
Sau cảm giác mất phương hướng khi bị lạc đoàn ngay giữa
sân bay là đêm Matxcơva, là gió lạnh và băng tuyết. Bàn chân bé xíu của tôi gần
như ngập trong băng lỏng. Tuyết bắt đầu tan và trở nên nhớp nháp, nhầy nhụa,
trơn trượt. Tôi hì hục lôi một đống hành lý ngót nghét sáu chục ký ra khỏi sân
bay, ném lên xe car rồi cùng cả bọn ngồi thi nhau hổn hển. Đêm tối bao trùm lên
không gian nhỏ bé trong cái xe cũ kỹ nằm im bất động với giấc ngủ nặng nề đè
nặng lên trái tim du học sinh xa xứ. 2 giờ... rồi 3 giờ... hay thậm chí lâu
hơn, tôi chẳng biết nó nằm đó bao lâu nữa, thời gian trôi qua không tính bằng
phút giây, mà tính bằng nếp đứt gẫy trong chập chờn cơn mơ Việt Nam hãy còn
dang dở... Bất chợt tôi thèm có một ai đó bên cạnh để ôm.
May mắn làm sao, xe hỏng. Tôi ném đồ xuống rồi lại xếp đồ
lên. Thêm một chiếc xe tuổi đời không thua kém. Tôi lại thở và toát mồ hôi. May
sao tôi vẫn có thể lết bộ xương già trên những bánh xe cổ đại. Một tiếng thở
dài. Chẳng biết con chiến mã thở dài hay đêm tối trở mình, chẳng biết một cu
cậu hay cô bé cùng đoàn thất vọng về Volga xa xôi quá, cũng có khi là vội vã
cuốn đi sự tinh tế của chính bản thân tôi, để sự rưng rưng biến thành tiếng thở
não nề. “250 USD” - mọi người liếc nhau, cam chịu... “Treo cổ đứa nào nghĩ ra
quy định vớ vẩn này lên”, may mà mấy cô người Nga ấy không hiểu gì cả, nếu
không sáng mai người ta sẽ treo cổ tôi trên phố Arbat rồi.
Bến tàu xuất hiện. Một lũ lếch nhếch mệt mỏi kéo vào chờ.
Giấc ngủ là thứ tất yếu phải đến, nhưng không phải là đệm ấm ở nhà hay cót két
trên mảnh giát của ký túc xá Bách Khoa. Hàng ghế chờ tàu chẳng tiếc thương làm
tím lưng của một thằng nhóc lùn người Việt. Chịu, tôi chợp mắt một lát vì đã
mệt quá rồi.
Hơn 5h sáng, tôi trút hết sức lực cuối cùng chạy, kéo,
vác, ném... chuyển hành lý lên tàu hỏa. Cái mệt đã không còn, thay vào đó là sự
chai lỳ trong cảm giác. Tôi mặc cho cái áo sơ mi ướt mồ hôi, mặc cho giường
tầng 2 không êm ái, mặc xác tất cả, 2 mi mắt trĩu xuống tự lúc nào. Tôi biết
phải làm gì đến sáng mai ngoài chuyện để những ánh đèn Matxcơva và một vài vì
sao cùng rơi theo vào giấc mơ vụn vỡ...
9h sáng. Bọn nhóc Việt lồm cồm bò dậy và phải mất một lúc
mới tìm thấy chỗ tụ tập bên nhau. KFC khô khan và nước có gas nhạt nhẽo,
"250 USD đó tụi bay".
Những người Nga vui tính dễ gần, bức chân dung 3 USD được
phác họa nhanh bởi ông họa sĩ nom giống Van Gốc và nơi dừng chân
Saint-Peterburg của nó, tất cả thoáng qua, rất nhanh. Tàu xuôi chiều rồi tàu
đổi chiều... Маша.
Masha là cô bé xinh nhất khoang mà tôi quen được. Với
tuổi 17, có vẻ hơi lớn, nhưng đôi mắt rất ngây thơ và nụ cười dễ mến. Chúng tôi
bắt chuyện với nhau từ niềm đam mê vật lý, nhưng chẳng nói với nhau được chi
hết, chỉ tiếc 1 tháng tiếng Nga của tôi tồi quá. 2 đứa viết qua viết lại chuyển
cho nhau những mảnh giấy, chuyển cho nhau những cái nhìn, đó là tất cả. Một thành phố xa xôi, một cô nàng dễ thương, một
đôi mắt nâu lạ kỳ quyến rũ... Masha, Masha, ta vẫn chờ ngày may mắn gặp lại em.
Tự dưng thế nào mà tôi lại sợ yêu. Tôi sợ cuối con đường
có một người con gái đang ngóng đợi mình... Hạnh phúc sẽ theo tôi về hay chỉ là
lo toan và khốn khó. Cái nghèo rèn tôi từ bé, tôi quen sống chung với nó rồi,
còn người ấy thì sao? Khó có thể nói trước được chuyện gì sẽ đến, yêu thì cứ
yêu thôi nhưng người con gái đi đến cuối con đường chắc hẳn phải là một cô nàng
cực kỳ gan góc.
“Tôi đi tìm một nửa của tôi thôi...”
Mà tự nhiên yêu đương gì ở đây. Hội những người độc thân
không vui vẻ sẽ treo cổ tôi lên mất.
Đến rồi bình minh 1/6, cô đơn.
"Chị ơi em muốn được dẫn đi chơi
Hư nên chị không cho đi chơi nữa..."
Nguyễn Trọng Du, Nga – (vnexpress)
|