Tôi may mắn thấy được thật nhiều nụ cười Việt Nam và cả
những giọt nước mắt. Tất cả đã sưởi ấm trái tim tôi, luôn giữ cho tôi niềm tin
yêu và hy vọng.
Bruxelles, những ngày cuối xuân, tôi bước ra khuôn viên
bệnh viện, co mình vì cơn gió lạnh buốt, dẫu sao hôm nay vẫn là một ngày đẹp
trời. Kéo cao cổ áo, tôi tìm một chiếc ghế băng để tận hưởng chút nắng hiếm hoi
của xứ Bỉ. Một bà cụ tóc bạc phơ chậm chạp tới gần tôi, cụ có ý tìm một chỗ
ngồi. Tôi vội đứng lên:
- Cụ ngồi đi ạ, cụ có cần giúp gì không ?
- Cảm ơn cô, anh làm công tác xã hội đang lấy nốt mấy thứ
giấy tờ cho tôi, tôi không muốn ở trong đó, bên ngoài nắng đẹp thế này, tôi chờ
anh ấy chút rồi cùng về nhà dưỡng lão. Cô chờ ai à?
- Không ạ, cháu tới khám bệnh, sáng vừa xong rồi, chiều
lại phải làm thêm xét nghiệm nên cháu ở đây luôn, không về.
- Cô là người Việt Nam phải không ?
- Ô, sao cụ biết ạ, vâng, cháu là người Việt Nam, cháu
nghĩ là ở đây cũng có nhiều người châu Á các nước khác chứ?
- Người Việt Nam rất khác, người Việt Nam luôn mỉm cười,
ngay trong những khó khăn, kể cả khi buồn.
- Thật là những lời nói đẹp. Cháu cảm ơn cụ. Liệu trong
gia đình cụ thời xa xưa có ai đó người Việt Nam không ạ, vì cháu thấy cụ cũng
luôn mỉm cười, dù cụ có vẻ vẫn còn mệt.
- Ồ, cô đúng là người Việt Nam rồi. Tôi 90 rồi, mệt chứ,
nhưng đầu óc còn minh mẫn lắm. Tôi nói rất đúng phải không ? Thôi anh bạn của
tôi đến rồi…
Chia tay bà cụ đáng mến, còn lại một mình, tôi cứ miên
man nghĩ về lời bà cụ vừa nói "Người Việt Nam luôn mỉm cười, ngay trong
những khó khăn, kể cả khi buồn".
Tôi nhớ về nụ cười mình đã gặp trên chuyến bay đầu tiên
dài hơn chục giờ đồng hồ xa quê hương. Đấy là nụ cười ngượng nghịu của cô gái
tiếp viên hàng không khi em đưa tay giữ vạt áo bị tuột khuy, vì phải khoác giúp
mẹ con tôi chiếc balô quá nặng.
Tôi nhớ nụ cười hồ hởi giữa ngổn ngang bàn tủ của những
người bạn tới giúp gia đình tôi chuyển nhà. Những đôi tay vốn quen gõ máy tính,
những đôi vai vẫn khoác áo blouse trong phòng thí nghiệm, giờ lem nhem bụi bặm,
nhanh nhẹn như những người công nhân bốc vác chuyên nghiệp.
Tôi nhớ những nụ cười trên gương mặt lấm tấm mồ hôi ngày
giữa đông, buổi chiều 30 Tết, khi các anh chị em hối hả mang cho nhau chiếc
bánh chưng, cành hoa, đĩa xôi cho kịp cỗ cúng Giao thừa. Không pháo hoa áo mới,
không ngày nghỉ, không đào Nhật Tân, trời châu Âu vẫn đang những ngày tuyết
trắng, chỉ có lòng người Việt xốn xang chào năm mới.
Tôi nhớ nụ cười nồng hậu của người cán bộ sứ quán chờ đón
bà con tấp nập tới tham dự Tết cộng đồng năm ấy. Và không nhiều người thấy dòng
nước mắt của anh, vẫn nguyên trong bộ trang phục đó, lặng lẽ lên ôtô ra sân bay
về chịu tang mẹ ở quê nhà.
Tôi nhớ những nụ cười giao ca ngày các anh chị em sinh
viên lên lịch phân công nhau làm thủ tục giấy tờ, nấu nướng, chăm sóc cho người
bạn không may lâm bạo bệnh, một mình nơi đất khách. Những kinh nghiệm buồn, khó
khăn được sẻ chia, cùng biết bao lời động viên, để mong ngày mai có thêm những
nụ cười.
Tôi nhớ những ngày cuối cùng trong bệnh viện của một
chàng trai tài hoa, năng nổ với nhiều hoạt động hội đoàn, cậu ấy vẫn mỉm cười,
còn chúng tôi thì khóc.
Và tôi nghĩ tới những câu chuyện thiếu vắng nụ cười về
các tiếp viên hàng không, cán bộ hải quan… Đây là những nghề nghiệp có nhiều cơ
hội để đại diện cho người Việt Nam với bạn bè thế giới. Buồn hơn khi đọc những
câu chuyện không vui kể về các đại sứ quán Việt Nam ở nước ngoài, đang nóng
bỏng trên các trang mạng xã hội gần đây và tôi cũng rất buồn bởi nhiều câu
chuyện ấy đúng. Càng buồn thêm khi trong lúc đó, các giàn khoan, những tàu cá
Trung Quốc vẫn mỗi ngày một xâm lăng biển đảo quê nhà.
Tôi bỗng nhớ đúng một năm về trước, khi Bruxelles rực đỏ
màu cờ ở quảng trường Shuman, trước cửa Ủy ban châu Âu. Tôi nhớ những nụ cười
kiêu hãnh, bao ánh mắt cương nghị của rất nhiều người bạn tôi khi hô vang khẩu
hiệu bảo vệ hòa bình, chống xâm lược. Hôm ấy cũng là một ngày nắng đẹp… Tôi
nhớ…
Mắt tôi nhòa đi. Và bất giác tôi thấy mình đang mỉm cười.
Phải rồi, bởi tôi đã may mắn thấy được thật nhiều nụ cười Việt Nam và cả những
giọt nước mắt. Tất cả đã sưởi ấm trái tim tôi, luôn giữ cho tôi niềm hy vọng,
dù trong nắng, trong mưa hay trong những ngày lạnh lẽo u ám nhất của mùa đông
châu Âu.
Trần Thanh Ngọc, Bỉ - (vnexpress)
|